CHƯƠNG 35
Nhiệm vụ khó khăn của Jerry Dao Búa là thuyết phục nhân viên dưới
quyền từ bỏ hình ảnh băng đua xe nguy hiểm nhất quốc gia, với áo da nút
đồng và khẩu AK 47 thời Xô Viết có giá ba mươi lăm ngàn krona mua ở
tiệm vũ khí ít đáng tin cậy nhất nước. Thay vào đó là quần âu và áo khoác.
Quần áo chỉn chu là thứ phần lớn đội bảo vệ chưa từng mặc lại từ sau lễ tốt
nghiệp. Súng phải được cất dưới lớp áo khoác mỏng và lựu đạn Mỹ phải
được giấu gọn gàng trong túi áo.
“Nhiệm vụ của chúng ta là trấn áp kẻ thù,” Jerry Dao Búa giải thích,
“không phải làm những người dân vô tội sợ hãi.” Phần đầu tư đắt tiền nhất
là máy soi kim loại đặt ở cửa ra vào. Lợi ích lớn nhất theo ý của Jerry Dao
Búa là gã đảm bảo không có súng ống gì có thể qua mắt tuồn vào. Sau này,
nhờ máy soi và máy quay ẩn, nữ mục sư và gã tiếp tân còn phát hiện ra ai
có tiền xu còn ai mang tiền mặt. Họ không có ý định phung phí không gian
nhà thờ cho những ai có đức tin nhưng không sẵn sàng trả tiền nuôi dưỡng
đức tin đó. Nghĩa trang được tu sửa thành bãi giữ xe với sức chứa năm trăm
chiếc. Dưới lớp nhựa đường là một số lượng đáng kể những bộ xương khô
chôn từ thời 1800 đến 1950. Không ai hỏi ý kiến những linh hồn bên dưới
về việc làm đường mà các linh hồn cũng không thấy lên tiếng phản đối.
Nếu bãi giữ xe đầy nghĩa là có khoảng một ngàn khách, tuy nhiên dù
thoáng đãng nhà thờ cũng chỉ phục vụ được tám trăm khách. Gã tiếp tân đã
lắp đặt một màn hình khổng lồ bên ngoài, chất lượng tương xứng với giá cả
cắt cổ. Màn hình được giao đến buổi sáng trước khi buổi giảng đầu tiên bắt