“Em xử nó luôn không đại ca?” tên bảo vệ trong tháp chuông lên tiếng
hỏi.
“Không, thằng ngu,” Jerry Dao Búa đáp. “Để đi tao đi coi nó là thằng
nào.” Người đàn ông lớn tuổi vẫn cần mẫn quét dọn. Jerry siết con dao yêu
quý trong túi áo. Hắn tự giới thiệu mình là sếp đội bảo vệ Nhà Thờ Anders,
và muốn biết người đàn ông đó là ai, làm gì ở đây.
“Tui quét dọn,” người đàn ông đáp.
“Tui thấy rồi,” Jerry Dao Búa nói. “Mà ai kêu ông làm?”
“Ai kêu tui đó hả? Tui quét con đường này trước mỗi buổi lễ cả ba mươi
năm nay rồi, mỗi tuần một lần, mà hai năm nay thì ít hơn từ lúc người ta
quyết định đóng cửa ngôi nhà của Chúa này.”
“Khốn kiếp,” Jerry Dao Búa thốt lên, gã đã thực hành mấy bữa nay để
tránh chửi thề trong khi làm việc.
“Tui tên Jerry,” gã tự giới thiệu, buông tay khỏi cán dao bắt tay người
đàn ông.
“Tui là Börje Ekman, người gác nhà thờ,” người đàn ông đáp.