đầu. Phí lắp đặt trả bằng tiền mặt. Những gì sót lại của một gia tài chỉ còn
là hai chiếc vali.
“Đừng quá lo!” nữ mục sư trấn an. “Anh hãy nhớ rằng đức tin có thể dời
núi lấp biển, cả trong Kinh Thánh và ngoài đời.”
“Ngoài đời là sao?” Trong thời gian nghiên cứu thần học, nữ mục sư bị
thu hút bởi những lý thuyết khác, ngoài Sách Sáng Thế vốn ghi rằng Chúa
tạo ra Thiên Đường và Hạ Giới chỉ trong vài ngày. Một giả thiết khác là
Pangaea, siêu lục địa tự nứt gãy tạo thành các lục địa như ngày nay, núi đồi,
thung lũng, và vô số những điều khác. Người ta vẫn tin vào điều đó còn gì?
Sự điềm tĩnh của nữ mục sư khiến gã tiếp tân an lòng đôi phần. Tình hình
là cái vali đỏ và vàng sẽ nhanh chóng được đổ đầy tiền lại như xưa mà thôi.
Còn đức tin dời núi lấp biển của cô bạn gái thì liên quan gì đâu? Cổ tự
quyết định được nên tin vào điều gì.
“Em sẽ dựa theo Kinh Thánh một lần này thôi. Để đỡ tốn thời gian. Chúa
mất có một tuần. Còn Pangaea mất vài ngàn triệu năm. Em là em hết chịu
nổi thằng cha Anders Sát Thủ, với chuyện sống trong xe tải cùng mấy thứ
linh tinh khác rồi đó.”
“Mấy thứ khác? Kể cả anh sao?” gã tiếp tân vặn vẹo.
“Trong vài tỉ năm đó hả? Ừm, chắc là em chịu được.”
***
Còn có mấy tiếng nữa là đến giờ hành lễ. Jerry Dao Búa đứng trên con
dốc nhỏ góc tây bắc nhà thờ, đảo mắt xung quanh liên hồi. Mọi thứ đều có
vẻ bình thường. Nhưng có gì đó trên con đường lát sỏi? Một gã đàn ông lớn
tuổi với cái chổi tre! Mối nguy hiểm chăng? Có vẻ lão chỉ làm việc mà
người ta làm khi cầm đến cái chổi.
Lão đang quét. Bộ lão già định quét nguyên con lộ, từ ngoài đường lớn
vào đến nhà thờ sao?
“Tao có chút rắc rối dưới khu đường sỏi,” hắn thông báo với đội bảo vệ,
thông qua hệ thống bộ đàm, dĩ nhiên là không miễn phí mà có.