CHƯƠNG 42
Thứ Hai tuần sau, lúc 9:01 sáng, nữ mục sư ngồi ở phòng thánh gọi điện
thoại cho ủy ban bia rượu và thuốc lá. Cô tự giới thiệu mình là trợ lý nhà
thờ, muốn hỏi về việc có cần giấy phép phục vụ rượu trong lễ thánh thể
không. Không, đại diện ủy ban thẳng thắn trả lời. Rượu phép được phép
phục vụ thoải mái. Lúc này, để đảm bảo an toàn, nữ mục sư hỏi tiếp mỗi
con chiên được phục vụ tối đa bao nhiêu rượu. Ông đại diện ủy ban mặt
mày nghiêm khắc càng tỏ ra nghiêm hơn vì ông cảm thấy có gì đó bất
thường trong câu hỏi. Ông trả lời nghiêm túc có bổ sung ý kiến riêng:
“Lượng rượu thánh không nằm trong hạng mục mà ủy ban cấp phép quản
lý, chiếu theo luật, mục đích của lễ ban thánh thể không phải là khiến các
con chiên nhiễm độc rượu do uống quá nhiều. Mà khi xỉn quắc cần câu rồi
thì làm sao còn biết mục sư đang giảng gì nữa.” Nữ mục sư định bụng nói
không hiểu thì thôi chứ có sao, nhưng thay vì vậy cô nhanh chóng nói cám
ơn rồi gác máy.
“Được bật đèn xanh rồi!” cô nói với gã tiếp tân. Rồi cô quay sang Jerry
Dao Búa, cũng đang cùng ngồi trong phòng. “Tôi muốn đặt ít nhất chín
trăm lít rượu vang đỏ vào thứ Bảy. Ông làm được không?”
“Chắc chắn là được,” Jerry Dao Búa trả lời, gã có cả đống mối quan hệ.
“Hai trăm hộp loại năm lít rượu Merlot từ Moldova, một trăm kronor một
hộp, vậy ổn không? Vị cũng không...”
“Tệ.” hắn định nói nốt nhưng bị cắt ngang.
“Độ cồn thì sao?” nữ mục sư ngắt lời.
“Đủ xài,” Jerry Dao Búa đáp.