CHƯƠNG 41
Börje Ekman không có cơ hội nào trình bày mười bốn ý tưởng sau buổi
hành lễ tối đó. Ngược lại, gã tiếp tân và nữ mục sư hứa hẹn rằng họ sẽ thảo
luận nhiều hơn trong tương lai. Lão gác nhà thờ trả lời rằng cũng không có
gì nhiều lắm, ngoài một số chi tiết quan trọng như thông điệp, giọng điệu,
giờ hành lễ, với vài thứ khác: lão biết cách xây dựng một giáo đoàn hoàn
hảo, cũng có nhiều mối quan hệ với người đến dự lễ.
“Nhân tiện, hôm nay nhà thờ mình thu được bao nhiêu tiền vậy?”
“Chúng tôi chưa kịp đếm, chắc khoảng hơn năm ngàn gì đó,” gã tiếp tân
vội vã trả lời, hy vọng không đưa ra con số quá thấp.
“Ôi!” Börje Ekman thốt lên. “Thật kỷ lục! Nghĩ coi mình còn thu được
bao nhiêu nữa sau khi tôi giúp thay đổi tổ chức, sửa nội dung và vài thứ
khác. Tôi cá là mình sẽ thu hơn mười ngàn krornor một ngày.”
Rắc rối quá rồi, nữ mục sư nghĩ thầm. Börje Ekman rời phòng sau khi
chào “Tôi sẽ quay lại vào thứ Hai, quét dọn sạch sẽ lối vào. Gặp lại mọi
người nhé.”
“Sao không lúc nào anh ngưng lo nghĩ được vậy?” gã tiếp tân khó chịu.
Nữ mục sư cũng cảm thấy tương tự, nhưng họ phải đợi đến tuần sau mới sa
thải được thằng cha chưa bao giờ họ nhận vào làm. Giờ thì tranh thủ ăn
mừng với bữa tối bảy món và nhận phòng khách sạn. Quan trọng hơn là họ
cần thảo luận phát triển ý tưởng, dựa trên những kinh nghiệm tối nay.
***