CHƯƠNG 40
Họ thu được 425,000 kronor sau khi đã trả tiền công cho mấy cậu học
sinh trường cấp hai Malar. Theo đó: đội bảo vệ, Anders Sát Thủ, chi phí nói
chung và tiền để dành làm từ thiện, mỗi thứ là 21,250 kronor. 340,000
kronor còn lại là phần của nữ mục sư và gã tiếp tân, giấu trong vali vàng
đặt trong tủ chứa đồ thế kỷ mười tám trong phòng thánh. Họ chưa cần đến
vali đỏ (mấy cái vali không phải là nơi giữ tiền an toàn nhất, nhưng gã tiếp
tân khăng khăng cất tiền trong đó vì nhằm khi có chuyện khẩn cấp thì xách
theo tẩu tán sẽ nhanh hơn). Tối đó, để thưởng công cho buổi thánh lễ thành
công, Anders Sát Thủ nhận thêm một chai rượu vang đỏ và lời hứa rằng hai
mươi tuần nữa là hắn sẽ được quyên góp nửa triệu kronor cho bất cứ tổ
chức nào hắn thích.
“Tuyệt vời,” hắn reo lên. “Nhưng giờ tui đang đói. Cho tui mượn năm
trăm mua đồ ăn đi?” Gã tiếp tân nhận ra rằng họ quên thông báo sát thủ
rằng hắn cũng có lương. Nhưng vì hắn không hỏi nên chuyện đâu cứ để
nguyên đó. Coi như lỡ quên.
“Dĩ nhiên là ông có thể mượn năm trăm kronor,” gã trả lời. “Ông cầm
luôn cũng được! Mà đừng có tiêu một lần hết sạch đó nha. Nhớ kêu Jerry
Dao Búa theo nếu ông đi ra ngoài.” Không như Anders Sát Thủ, Jerry Dao
Búa biết đếm tiền, hắn cho rằng 21,250 kronor không đủ chi phí cho cả bộ
sậu.
“Vậy thì tui tăng gấp đôi,” gã tiếp tân đáp. Đội bảo vệ hưởng luôn phần
tiền của sát thủ nên giờ đây mọi chi tiêu đều cân bằng. Trước khi Anders
Sát Thủ kịp rời nhà thờ cùng Jerry Dao Búa, một người đột nhiên xuất hiện.