“Quả là một đêm tuyệt diệu dưới hồng ân Thiên Chúa,” gã đàn ông nhận
nhiệm vụ sắp xếp mọi sự từ thiên đường ngọt ngào lên tiếng.
“Ông là ai?” nữ mục sư hỏi.
“Tên tôi là Börje Ekman, người gác nhà thờ này ba mươi năm qua. Hay
ba mươi mốt. Hay hai mươi chín, tùy cách mọi người tính toán. Nhà thờ
này bị bỏ hoang một thời gian.”
“Gác nhà thờ là sao?” gã tiếp tân hỏi lại.
Rắc rối rồi, nữ mục sư nghĩ thầm.
“Chết tiệt! Đúng rồi, tui quên nói mấy người về ông này,” Jerry Dao Búa
sực nhớ, vội vã lên tiếng mà quên chỉnh sửa ngôn ngữ.
“Chào đón ông đến nhà,” Anders Sát Thủ trả lời, đang cảm thấy vô cùng
phấn chấn vì vừa được khen. Hắn ôm hôn thắm thiết Börje Ekman rồi bước
đi.
“Đi nào Jerry. Tui khát rồi. Ý là tui đói rồi.”