Họ gọi chai Anwilka Nam Phi 2005. Sau khi nâng cốc chúc mừng, nữ
mục sư lập tức gợi ý.
“Lễ ban thánh thể,” cô lên tiếng.
“Ừ, phải đó,” gã tiếp tân ậm ờ.
“Không phải ý đó!” Với chữ lễ ban thánh thể, cô không có ý nói đến
rượu thánh thể của Anders Sát Thủ, cũng không phải lễ thánh thể bình
thường, mà là một lễ thánh thể tự do kiểu mới chỉ có ở Nhà thờ Anders.
“Em nói thêm đi,” gã tiếp tân hỏi, nhấm nháp từng chút loại rượu đắt tiền
Nam Phi giá hơn hai ngàn kronor, giá đó là nếu họ không gọi thêm chai
nữa. À, họ tình cờ phát hiện ra mối tương quan giữa các con chiên hạnh
phúc và tấm lòng rộng lượng. Anders Sát Thủ khiến mọi người vui vẻ (ít
nhất hắn mua vui cho hết thảy mọi người trừ hai người bọn họ và lão gác
nhà thờ đáng thương), vì đó họ dễ dàng mở hầu bao hơn. Nếu phục vụ rượu
thì người ta còn hân hoan hơn nữa, đồng nghĩa với rộng lượng hơn. Đó chỉ
là một phép suy luận đơn giản thôi mà. Nữ mục sư suy tính chỉ cần mỗi con
chiên cạn từ một ly đến nửa chai rượu, tùy vào độ khát và trọng lượng cơ
thể, họ có thể thu được gấp đôi lượng tiền hôm thứ Bảy. Không phải năm
mười ngàn như thằng cha quét đường dự tính, mà phải lên đến một triệu.
“Lễ thánh thể không giới hạn cho mọi người?” gã tiếp tân thắc mắc.
“Chắc đừng gọi là lễ ban thánh thể nữa, ít nhất là giữa tụi mình. ‘Kích
hoạt tài chính’ nghe hay hơn.”
“Mình đâu có giấy phép phục vụ bia rượu?”
“Em không nghĩ mình cần. Ớ đất nước đầy cấm đoán và luật lệ này,
mình vẫn có thể làm những gì mình thích, miễn sao giữ mọi chuyện bí mật
trong bốn bức tường nhà thờ. Nhưng để chắc ăn, thứ Hai em sẽ kiểm tra.
Nâng cốc nào anh yêu. Rượu này ngon đấy. Nhà thờ của tụi mình cũng
ngon nữa.”