câu viết sẵn trong giấy nháp, lần này có chút liên quan: “Vì Đức Chúa Trời
yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin
Con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Rồi hắn lặp lại, giữa
những tràng vỗ tay náo động của đám đông: “Hào phóng, hào phóng, hào
phóng. Hallelujah, hosanna, amen!” Sau chữ “amen”, nhiều vị khách ngỡ là
buổi giảng đã kết thúc (mục sư quản nhiệm còn không biết mình đã giảng
xong chưa), họ ồ ạt chạy về phía ông. Ít nhất ba trăm người khác ùa theo.
Elvis thì luôn là Elvis thôi. Mục sư Anders bận rộn hai tiếng rưỡi ký tên và
chụp hình kỷ niệm. Trong lúc đó, nữ mục sư và gã tiếp tân trả mỗi học sinh
một trăm kronor, rồi cùng ngồi đếm phần còn lại.
Một người đàn ông đứng lặng lẽ trong góc cuối nhà thờ, không cầm theo
chổi cào trên tay (đằng nào thì máy kiểm tra kim loại sẽ báo động).
“Tạ ơn Chúa đã giao nhiệm vụ cho con sắp xếp lại đống hỗn độn này,”
Börje Ekman thì thầm. Thiên Chúa lặng thinh không đáp lời.