CHƯƠNG 39
Những tràng pháo tay vang dội nổ ra chào đón Anders Sát Thủ khi hắn
bước vào lễ đường. Hắn vẫy tay trái phải trên dưới bốn phương tám hướng,
cho đến khi đám đông dịu lại.
“Hallelujah!” hắn cất lời. Đám đông lại nhao nhao lên.
“Hosanna!” Anders Sát Thủ tiếp lời, trong khi đó nữ mục sư đứng sau
cánh gà thì thào với gã tiếp tân rằng sát thủ chỉ còn thiếu chưa đọc tên nấm
độc nữa thôi. Nhưng vị mục sư quản nhiệm chọn hướng khác:
“Hào phóng, hào phóng, hào phóng!”
“Phải thế chứ,” nữ mục sư tự nhủ. Trong khi học sinh từ hai lớp thuộc
trường cấp hai Malar được thuê cầm hộp tiền xuất hiện ken đặc trong ngoài
nhà thờ, Anders Sát Thủ tiếp tục phần bài giảng.
“Máu và thánh thể Đức Chúa!” hắn kêu lên và người ta lại vỗ tay rào
rào.
“’Thánh thể và máu’ thì đúng trật tự hơn,” nữ mục sư nói nhỏ với gã tiếp
tân. “Nhưng hắn nói sao cũng được.”
“Miễn thằng chả đừng lôi cái bánh quế ra,” gã tiếp tân đáp lời. Đến giờ,
mục sư quản nhiệm vẫn chưa nói lời nào về câu chuyện cuộc đời, về mục
đích sống mới. Đến giờ, vẫn chưa có câu nào liên quan đến câu nào. Nhưng
ngạc nhiên thay, đám đông dường như không cần nghe điều đó. Họ coi
Anders Sát Thủ đúng như... danh ca Elvis. Mục sư quản nhiệm rút ra một
tờ giấy nháp đặt trước mặt. Hắn ngộ ra một chân lý vô giá khi nghiên cứu
Kinh Thánh trong xe tải. “Như Paul từng viết cho Timothy: Không rượu