“Ê nghe nè, ông nghĩ gì về buổi giảng khốn kiếp của tui?” Chửi thề trong
Nhà Chúa thì thật khủng khiếp như chửi thề trong Nhà Chúa.
“Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây?” lão tự hỏi, nhìn xuống cái xô tiền
duy nhất chưa kịp giấu. Đó là cái xô có bãi nôn trên vài ngàn kronor! “Bài
giảng gì?” lão nói tiếp. “Đó là bữa nhậu nhẹt!”
“Nhân tiện,” Anders Sát Thủ trấn an, “lão có muốn vài ly không? Tui
không chắc nó giúp lão sống đến chín trăm năm mươi tuổi, nhưng chắc sẽ
khiến lão vui vẻ hơn bây giờ.”
“Một bữa nhậu!” Börje Ekman rít lên. “Trong Nhà Chúa! Mấy người có
liêm sỉ không hả?” Về điểm này, nữ mục sư không nhịn được nữa, ông
Ekman To Mồm mới là người không có liêm sỉ. Trong khi họ cùng nhau
đem về vài đồng kronor lẻ cho những người nghèo trên thế giới, thì điều
lão Ekman làm là cằn nhằn về con đường sỏi. Lão có bỏ đồng lẻ nào vào
đĩa quyên góp không hả? Lão gác nhà thờ tự phong không quyên góp xu
teng nào, khiến lão cứng họng trong vài giây trước khi định thần. “Mấy
người thay đổi lời Chúa, mấy người biến lễ thánh thành trò hề, mấy người...
Mấy người thu được bao nhiêu tiền? Dùng vào việc gì?”
“Chuyện đó không liên quan đến ông,” gã tiếp tân nổi giận. “Chuyện
quan trọng là tiền sẽ được cho những người đang cần đến đúng không?”
Nhân tiện về “cái đang cần đến”, nữ mục sư và gã tiếp tân đã đổi cái xe tải
cắm trại thành một căn phòng cao cấp ở Khách sạn Hilton, không hẳn là
miễn phí. Thay vì nói ra, nữ mục sư gợi ý “ông Jerry đây” hướng dẫn
đường ra cho lão gác nhà thờ tự phong trong trường hợp lão không nhớ
đường.
Cô cũng nhẹ nhàng gợi ý họ có thể gặp lại khi lão bình tĩnh lại. Chẳng
hạn như thứ Hai tới? Bằng cách này, cô định giải quyết khối núi lửa trong
phòng, mà cũng không đẩy nó đến báo cảnh sát hoặc chuyện dễ sợ tương tự
vậy.
“Tui tự ra được,” lão gác nhà thờ Börje Ekman trả lời. “Tui sẽ quay lại
vào thứ Hai để quét đường, dọn miểng bể từ mấy vụ va chạm, và dọn dẹp