CHƯƠNG 45
Trong số vài người không uống một giọt rượu nào vào lễ thánh thứ Bảy
có một phụ nữ đội tóc giả vàng hoe và đeo mắt kính. Cô ngồi ở hàng ghế
thứ mười tám, bỏ hai mươi kronor vào xô quyên tiền mỗi khi nó chuyền
qua, xót xa vô cùng. Quan trọng là không lộ ra. Nhiệm vụ của cô ở đây để
do thám. Không ai trong hay ngoài nhà thờ biết tên cô. Trong những mối
quan hệ xung quanh, họ gọi cô là “nữ bá tước.” Bảy ghế phía sau là hai
người đàn ông nốc cạn hết nguyên hộp Moldova. Không giống người phụ
nữ trên, họ không bỏ một xu vào đĩa quyên góp. Ai ngồi gần có ý kiến bị
dọa cho một trận ra hồn. Hai người đàn ông đến đây cùng chung mục đích.
Một gã tên Olofsson. Gã kia cũng cùng họ. Dù cho họ ước ao có thể cắt
vụn mục sư quản nhiệm thành từng mảnh nhỏ, nhiệm vụ của họ lại hoàn
toàn đối nghịch: phân tích cơ hội sống sót trên bục giảng. Nói ngắn gọn,
Anders Sát Thủ không thể chết. Đặc biệt không chết trước khi nam nữ bá
tước vô tình qua đời. Điều đầu tiên anh em nhà Olofsson để ý là máy dò
kim loại ở cửa ra vào, khiến họ phải đánh một vòng ra sau bãi xe để giấu
hai khẩu súng lục trong bụi rậm, mà sau đó không tài nào tìm ra được nữa
bởi quá say. Khi còn tỉnh táo, họ để ý thấy nhà thờ có một đội bảo vệ.
Olofsson là người đầu tiên phát hiện hai lính bắn tỉa trên tháp chuông. Hắn
nhờ ông anh xem ngó thử xem đúng không, và Olofsson công nhận là đúng.
Cũng đêm đó, hai anh em làm bản tường trình cho mười lăm thành viên
trong hội kín vốn trước đó đã đồng lòng nhất trí khử cặp đôi bá tước.
Thông tin đưa về khá rối rắm do hai người đưa tin đều quá xỉn, nhưng các
thành viên ít nhất rút ra được kết luận là đến thời điểm này Anders Sát Thủ