CHƯƠNG 46
Thế là anh em nhà Olofsson mặc nhiên phải nhận nhiệm vụ thủ tiêu cặp
đôi bá tước. Dùng mọi nguồn lực có thể, mười lăm tay giang hồ còn lại
cũng xoay xở được món tiền trả cho hai sát thủ mới nhận nhiệm vụ. Tuy
nhiên tiền chỉ để ngắm chứ cấm được sờ cho đến khi kết quả thành công
mỹ mãn. Vậy là đám du thực vô thần đang ôm một mớ tiền. Không có ý
tưởng gì cả. Tên thủ lĩnh cũng đầu đất ngang anh em nhà Olofsson. Nhưng
đột nhiên xuất hiện tên trộm thứ chín trong nhóm. Mấy đêm trước hắn vừa
dọn sạch nhà kho trung tâm Teknikmagasinet ở Jarfalla, lần thứ hai. Nhà
kho chứa tất cả các loại thiết bị điện tử trên đời. Tất cả những gì hắn phải
làm là hủy hệ thống chuông báo động bằng cách cắt một sợi dây xanh và
một sợi dây vàng trong hộp công tắc. Cứ như hắn là con trai ông thợ điện
hay sao đó? Có ít nhất năm trăm máy quay an ninh trong tòa nhà, tất cả đều
được sắp xếp gọn gàng trong mấy hộp trên giá hàng, dư sức chất vừa trong
chiếc xe tải rộng rãi của tên trộm mà không tốn bao nhiêu công sức. Hơn
nữa, tên trộm thứ chín còn thó được hai trăm cái cân nhà tắm (không béo
bở lắm), một số lượng lớn điện thoại di động (quá hời!), nhiều loại máy
định vị, bốn mươi ống nhòm, và một mớ máy bán sing-gum tự động,vì
trong ánh sáng mờ ảo của nhà kho chúng lại trông như dàn âm thanh.
“Có anh em nào muốn lấy máy bán sing-gum thì báo một tiếng.” Chẳng
ai muốn. Tên trộm thứ chín chuyển qua quảng cáo thiết bị định vị với đầy
đủ tính năng. “Em nghĩ là có thể gắn thứ này vào xe của hai đứa bá tước.
Rồi sau đó mình tha hồ theo dõi qua điện thoại coi tụi nó lái xe đi đâu. Đâu
có mất mát gì, để ai muốn hại tụi nó thì kiếm ra cũng nhanh hơn.”