vẫn tương đối an toàn. Ai đó muốn đến gần sát thủ thì phải tốn nhiều suy
tính và công sức lắm. Suy tính và công sức lại không may là điểm mạnh
của nam nữ bá tước. Nữ bá tước thông báo rằng may thay, vào được bên
trong nhà thờ rồi nổ súng bung sọ
Anders Sát Thủ không phải là chuyện đơn giản, an ninh được thắt chặt.
Khi nói “may thay”, hàm ý của ả là sát thủ may mắn sẽ có cái chết nhẹ
nhàng hơn. Xem như thứ Bảy không phải là thời điểm ra tay thích hợp. Tuy
nhiên, sáu ngày còn lại lúc nào sát thủ cũng có bảo vệ kè kè kế bên.
“Một gã bảo vệ ư?” nam bá tước vừa cười vừa hỏi.
“Ý em là với một phát súng ngắm kỹ từ xa, thì tên sát thủ sẽ chỉ còn một
mình với gã bảo vệ không đầu bên cạnh?”
“Đại loại vậy,” nữ bá tước đáp. “Em còn thấy một tên bắn tỉa trên gác
chuông, nhưng em không chắc thằng đó có ngồi trên ấy suốt tuần không.”
“Có vậy thôi phải không?”
“Mình nên tính thêm mấy thằng bảo vệ rải rác xung quanh nhà thờ. Có
đến bốn cửa ra vào. Một cái mới xây xong, em nghĩ là cả bốn đều có người
bảo vệ.”
“Vậy là có năm sáu bảo vệ gì đó, một luôn sát bên Anders Sát Thủ?”
“Ừm. Em không thấy nhiều hơn. Tạm thời chỉ vậy thôi.”
“Anh đề nghị em tiếp tục theo dõi xem thằng khốn sắp chết đến nơi đó
có dám thò đầu ra khỏi nhà thờ không. Khi mình nắm được lịch sinh hoạt
hằng ngày, anh sẽ tiêu diệt thằng bảo vệ từ khoảng cách một trăm rưỡi mét
rồi cho thằng Anders Sát Thủ ăn viên kẹo đồng còn lại vào giữa bụng.
Không chắc hắn sẽ phải chịu đau đớn thế nào. Chảy máu nội tạng thì không
đủ tra tấn như tụi mình hình dung, nhưng mà trong trường hợp này thì cũng
đáng đời lắm rồi.” Nữ bá tước gật đầu dù có chút thất vọng. Nhưng phải
làm vậy thôi. Dù sao “chảy máu nội tạng” nghe cũng dễ cưng. Ảnh luôn
nghĩ được kế hay, nữ bá tước chợt thấy một cảm giác ấm áp hiếm hoi len
lỏi trong trái tim mình.