CHƯƠNG 54
Jerry Dao Búa cẩn thận đứng lên từ phía sau chiếc xe tải. Hắn không
còn phải thắc mắc xuất xứ của hai phát đạn nữa, bởi vụ nổ ngay sau đó đến
từ bụi rậm bên kia đường. Chút nữa gã sẽ biết phát đạn đầu tiên gây nên
chuyện gì bên trong phòng. Còn giờ đây việc đầu tiên là lần mò qua bụi
rậm coi còn mảnh vụn nào ở đó không. Trong lúc bò ngoằn ngoèo nhằm
tránh trở thành mục tiêu sát thương, tên vệ sĩ nghe tiếng còi xe cảnh sát ào
ào trờ tới. Nhìn hiện trường khó mà biết được chuyện gì đã xảy ra, dù có
thể đoán những kẻ tấn công là nam và nữ nhờ những phần thân thể còn sót
lại sau khi bị nổ tung, cũng chẳng biết bao gồm tất cả bao nhiêu người nếu
không tình cờ nhìn thấy ba chiếc giày chỏng chơ gần đó. Jerry đoán hai
chiếc giày đầu tiên cỡ số mười thuộc về một nam nhân, còn một chiếc giày
cao gót cỡ số sáu hẳn phải là của nữ giới. Ngoại trừ trường hợp sát nhân có
ba chân, lưỡng tính, thì với mấy chiếc giày nhặt được có thể kết luận kẻ tấn
công là một nam một nữ. Có phải cặp đôi bá tước không nhỉ? Có thể lắm
chứ. Nhưng ai kích nổ tung hai đứa nó? Hay là tụi nó bất đồng gì đó với
đám giang hồ về cách xử lý Anders Sát Thủ. Hai đứa nó muốn ổng chết,
mà rồi cuối cùng chỉ còn sót lại ba cẳng chân, chứ không được như Jerry
Dao Búa, đã kịp bay biến trước khi cảnh sát trờ tới. Trên đường về lại nhà
thờ, Jerry phải lẩm bẩm giả thiết này vài lần bởi thiệt khó tin đó là sự thật.
Phải là may mắn lắm thì những kẻ nhăm nhe thủ tiêu Anders Sát Thủ khiến
ai đó ngứa mắt nên cho bị nổ tung từng mảnh. Ngay sau đó, gã nhớ rằng vụ
nổ xảy ra sau mấy phát súng. Phát thứ hai bắn trúng xe tải, nhưng phát đầu
tiên thì sao? Phải chăng những kẻ mong muốn mục sư Anders mau về nước