xuyên thẳng qua người hắn. “Xuống Địa Ngục là vừa rồi đó,” gã nói rồi nổ
súng. Tiếng nổ lớn khiến Jerry Dao Búa chuyển từ trạng thái đề phòng
chung chung sang hành động tức thì. Gã quăng mình xuống đất, bò thẳng
đến cánh cửa đóng lại cần thận. Gã nằm phía ngoài (rõ ràng không phải loại
hèn nhát), núp dưới bóng xe tải đang đậu ngay đó. Viên đạn bắn từ hướng
nào?
Vệ sĩ hành động nhanh như chớp. Nhanh không kém, nam bá tước đã kịp
thấy nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, mục tiêu Anders Sát Thủ đã đổ bật về
phía sau. Giờ thì tên vệ sĩ lại nấp phía sau xe tải ngoài tầm ngắm của bá
tước. Gã nói với nữ bá tước rằng đến lúc rời khỏi đây. Thêm hay bớt một
tên vệ sĩ cũng chẳng ích lợi gì nếu hắn không phải là mối đe dọa, hai người
họ vẫn nấp trong bụi rậm trên cao. Nhằm đảm bảo tên vệ sĩ nằm đâu
nguyên đó chứ không đưa đầu tự sát, nam bá tước khai hỏa luôn viên đạn
mềm còn lại nhắm vào cửa kính xe tải (ông lái xe đang nằm bẹp trên sàn,
giữa chân ga, chân thắng, bộ số, không bị thương.) Như có nói phía trên,
Börje Ekman không tin vào may mắn hay vận tốt xấu gì cả. Lão tin duy
nhất vào chính mình với khả năng tuyệt đỉnh. Sau đó tin đến Đức Chúa,
cuối cùng là luật lệ. Mà nếu nhìn trên phương diện khách quan thì phải nói
Börje Ekman thực sự gặp xui xẻo khi Anders Sát Thủ và đồng bọn đến nhà
thờ mà lão tôn sùng. Xui hơn nữa là lão đang đưa cây chổi cho Anders Sát
Thủ khi khẩu súng đầu bên kia khai hỏa. Xui nhất phải nói đến việc viên
đạn đồng trúng ngay phần kim loại trên cây chổi chứ không bay thẳng để
xuyên qua nội tạng sát thủ. Viên đạn khiến cây chổi bật thẳng vào mặt
Anders Sát Thủ, mũi chảy máu, hắn khuỵu xuống.
“Ui da, chết tiệt!” hắn ngồi xổm lên chửi rủa.
Trong lúc đó, Börje Ekman hoàn toàn im lặng. Biết nói gì đây khi người
ta bị viên đạn đồng nảy ngược vào mắt trái rồi xuyên thẳng qua não. Cựu
gác nhà thờ giờ trở thành gác nhà thờ quá cố. Lão đổ sập xuống sàn. Ngỏm
củ tỏi.
“Tui chảy máu nè!” Anders Sát Thủ rên rỉ, lồm cồm đứng lên.