“Lão gác nhà thờ cũng vậy,” nữ mục sư đáp. “Nhưng người ta không rên
rỉ tiếng nào. Với lòng tôn kính hết mức, tui phải nói cái mũi chảy máu của
ông không phải là vấn đề bây giờ.” Nữ mục sư nhìn kẻ hành hạ cô giờ đang
nằm dài trên sàn. Máu tuôn thành dòng từ nơi đã từng là một bên mắt.
“Cái giá của tội lỗi là cái chết, Roman sáu, đoạn hai mươi ba,” cô trích
mà không ngẫm nghĩ nếu thực đúng vậy, sao giờ cô vẫn còn sống nguyên.
***
Khi nam bá tước thò tay móc quả lựu đạn trong túi, biện pháp cuối cùng
trước khi rút lui – anh em nhà Olofsson đã kịp đến hiện trường. Họ rẽ nhầm
chỗ vòng xoay nên mất dấu chiếc Audi trắng dù trên xe được trang bị thiết
bị dò đường đầy đủ. Trên đường đuổi bắt, họ nghe một tiếng – rồi lại một
tiếng nổ khác. Họ đang đứng cách cặp đôi bá tước chưa đầy 20 mét, đang
bò bằng bốn chi trong bụi tử định hương thưa thớt. Trong tay nam bá tước
là khẩu súng trường hai nòng. Vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa thất vọng khi
chạm trán anh em nhà Olofsson khiến chúng nhận ra rằng nam bá tước vừa
bắn sạch đạn, mà cũng chẳng còn thời gian nạp đạn mới.
“Xử tụi nó đi,” Olofsson nói với cậu em. “Bắt đầu với thằng bá tước.”
Nhưng Olofsson chưa từng giết ai trước đây, chuyện này rõ ràng cũng
chẳng dễ dàng gì dù hắn mang tiếng là giang hồ. “Tui thành người ở của
anh từ hồi nào vậy? Anh giỏi thì tự làm đi,” Olofsson nói. “Anh bắn ả bá
tước trước đó, mụ ta mới là con rắn độc.” Trong lúc đó, nam bá tước xoay
trong tay quả lựu đạn, trong vài giây, gã đã kịp giơ nó cho hai anh em kia
thấy, tháo chốt – rồi quăng quả lựu đạn vào bụi hoa.
“Anh làm gì vậy đồ điên?” nữ bá tước kêu lên, cũng là những lời cuối
cùng. Còn phần trăn trối của nam bá tước thì đã nói xong từ trước rồi. Anh
em nhà Olofsson có đủ thời gian quăng mình qua tảng đá, sống sót lành lặn,
trong khi cặp đôi còn lại và bụi hoa bị xé tung tan nát.