CHƯƠNG 57
Nữ mục sư và gã tiếp tân sở hữu 6.9 triệu kronor giấu trong vali vàng
(mới vừa đếm xong). Họ còn chừa trống một vali đỏ để đựng quần áo vật
dụng tư trang. Ngoài ra, họ còn một mục sư quản nhiệm cần phải bỏ lại, sau
hàng loạt các sự kiện khác nhau, nay không còn chút giá trị thương mại
nào. Nói cách khác, giống như họ quay lại Chương 16 cuốn truyện này. Lúc
đó là khi họ định đóng cửa khách sạn rồi tẩu thoát với hai vali chất đầy tiền.
Bỏ lại Anders Sát Thủ. Giờ họ sắp đóng cửa nhà thờ, với Anders Sát Thủ
cần bỏ lại. Có điều lần này họ chỉ cần tiến hành mọi chuyện cẩn trọng hơn.
Làm thế nào chưa hình dung ra, nhưng phải lặng lẽ kín tiếng vì mục sư
quản nhiệm vẫn chưa biết tình hình tồi tệ ra sao.
“Bảy khách hôm thứ Bảy tuần trước,” gã tiếp tân tính toán. “Tuần này
anh nghĩ chắc có bốn năm người gì đó.”
“Em nhớ nhất là mấy câu trích dẫn Kinh Thánh về rượu,” nữ mục sư nói.
“Mình cứ chuyển hết cho Anders dẫn dắt đám đông đó. Tụi mình chẳng
còn thời gian giảng đến khúc em thích nhất trước khi kết thúc hết mấy
chuyện này.”
“Khúc nào?”
“Ta như người say, như người xây xẩm vì rượu, bởi cớ Đức Jesus và
những lời thánh của Ngài.”
“Hay quá. Ai nói vậy?”
“Isaiah. Ổng thích uống rượu. Hay đúng không? Đức Chúa nói, còn ai
lắng nghe thì tha hồ chè chén miễn phí.” Cô nói với giọng không thể thiếu
tôn kính hơn nữa. Gã tiếp tân nghĩ rằng chắc phải mất thêm mấy trăm năm