hơn. “Chắc chắn là được rồi,” cô mau mắn đáp. “Nhưng thưa ông
Klarinder, ông xuất hiện đột ngột quá, mục sư Anders hiện không có mặt ở
đây, còn chúng tôi chỉ là người hầu của người. Hay ngày mai mười giờ
sáng ông quay lại đây, tôi sẽ đặt lịch hẹn với mục sư để tiếp ông? Cùng tất
cả sổ sách. Vậy được không thưa ông?” Người phụ nữ với cổ áo mục sư nói
với Olof Klarinder bằng giọng ngọt ngào ngây thơ đến nỗi ông nghĩ rằng
chẳng thể nào có vấn đề thuế má gì ở đây cả. Có sổ sách để xem qua là tốt
rồi. Olof Klarinder luôn thấy vui khi kiểm tra sổ sách. “À, vấn đề là kiểm
tra thuế luôn không được thông báo trước,” ông nói.
“Nhưng mà Sở Thuế cũng không phải loại cơ quan cứng nhắc. Mười giờ
sáng mai cũng được, miễn là mục sư phụ trách phần tài chính có mặt ở đây
với... Cô nói là sổ sách đúng không?”
Nhân viên công vụ Klarinder vừa rời bước thì Anders Sát Thủ bước vào
từ sau cánh cửa khác. “Hai người nhìn kỳ cục quá ha,” hắn thắc mắc. “Có
chuyện gì sao?”
“Không,” nữ mục sư mau mắn đáp. “Làm gì có chuyện gì. Chẳng có gì
cả. Giải quyết nỗi buồn sao rồi?”
***
Giờ là lúc thảo luận với nhân viên bảo vệ duy nhất chưa bị sa thải - Jerry
Dao Búa. Không có mục sư quản nhiệm. Jerry là người sắp xếp việc vận
chuyển rượu vang đỏ Moldova hằng tuần mà không tính thêm chi phí. Gã
có mối, còn nữ mục sư có một ý tưởng bất ngờ. Ý tưởng này không đạo
đức hơn bao nhiêu so với những ý cô nghĩ ra trong mấy năm gần đây, hay
trong cả quãng thời gian trưởng thành, tùy theo cách nhìn. Nhưng vẫn là
một ý tưởng.
“Thuốc kích thích Rohypnol,” cô nói với Jerry Dao Búa. “Hay loại nào
tương tự cũng được. Anh mất bao lâu thì kiếm ra?”
“Gấp không?” Jerry Dao Búa hỏi.
“Gấp đó,” nữ mục sư trả lời.
“Ý em là gì vậy?” gã tiếp tân chưa được thông báo tường tận kế hoạch
vội vàng hỏi.