nữa cô mới tha thứ cho Đức Chúa về việc cho phép gia đình bắt cô theo
truyền thống phục vụ nhà thờ trong khi cô không hề mong muốn. Không
cần Chúa nhúng tay vào, anh cũng dư sức giúp cô rớt đại học bằng cách
đánh tráo mấy bài thi hoàn hảo. Nếu khó quá, thì anh cũng có thể bảo đảm
cô không có đường nào được chấp nhận vào kỳ thi cuối kỳ trước khi được
làm mục sư. Không thi cử gì thì làm gì có bằng mục sư để làm mục sư, cho
dù ông già cô có đập bể bao nhiêu cái đĩa khi ổng nổi trận lôi đình đi nữa.
Dĩ nhiên tưởng tượng thêm chút đỉnh thì cũng được. Có thể ông già cô sẽ
bắt đầu ném đĩa vào cô con gái, có nghĩa là Chúa cứu rỗi cô bằng cách làm
vừa lòng ông bố. Trường hợp nào đi chăng nữa, không ai biết giờ Đức
Chúa đã hối hận đến cỡ nào. Gã tiếp tân xưa giờ luôn nhận thức kiến thức
hạn hẹp của mình mỗi khi nói đến chủ đề thần học. Gã thoải mái hơn với
những con số, chẳng hạn như 6.9 triệu kronor, hai đứa giang hồ bị nổ vụn,
một kẻ bất hạnh, trong tổng thể đối lập với sự bất hạnh, là lão gác nhà thờ
bị bắn chết, và trước đó là tất cả số lượng chân tay mặt mũi bị đánh gãy dập
vỡ. Điều gã và nữ mục sư cần hy vọng là cuối cùng Thiên Đường không có
thật. Nếu không thì sau này hai đứa phải nhận quả báo cay đắng.
“Chào buổi sáng!” Anders Sát Thủ lượn vào phòng thánh với tâm trạng
phơi phới. “Tui có mấy đoạn mở đầu bài giảng, không bao gồm rượu, muốn
hỏi ý kiến nữ mục sư. Mà giờ tui phải đi tè trước cái đã!” Hắn biến mất
nhanh như gió, qua cánh cửa hai lớp mà Jerry Dao Búa lắp như một đường
thoát hiểm bổ sung. Chả phải hắn có chuyện gì gấp gáp, chỉ là cần giải tỏa
vài thứ lên thế gian xanh tươi của Chúa. Nữ mục sư và gã tiếp tân chưa kịp
lên tiếng khi sát thủ xuất hiện rồi ngay lập tức biến mất, thì họ nghe một
giọng nói khác từ ngoài cửa phòng.
“Xin chào,” một người đàn ông nhỏ thó mặc vét xuất hiện. “Tôi tên là
Olof Klarinder. Đến từ Sở Thuế. Nếu ông bà vui lòng, nhiệm vụ của tôi là
đến đây kiểm tra sổ sách của nhà thờ.” Theo ngôn ngữ của Sở Thuế nói vậy
là, Olof Klarinder sẽ kiểm tra sổ sách nhà thờ cho dù người được hỏi có vui
lòng hay không. Gã tiếp tân và nữ mục sư trân người nhìn ông ta. Chưa ai
nghĩ ra trả lời thế nào, tuy nhiên, nữ mục sư thường ứng đáp nhanh nhẹn