thường cả. Rượu vang buổi sáng luôn là một phần bí tích tôn giáo; không
thay thế bằng cà phê chỉ bởi vì họ sắp có họp được. Tuy nhiên họ sẽ có
bánh mì mới nướng, nữ mục sư hứa hẹn. Anders Sát Thủ hiểu. Rằng hắn
không hiểu lắm chữ “bí tích tôn giáo”, nhưng có nghĩa là truyền thống lễ
thánh thể vẫn có thể tiếp tục. “Gặp lại hai người ngày mai ha,” hắn chào.
“Tui lấy một thùng rượu được không? Tui thường rất thanh đạm khi ở một
mình, nhưng bữa nay có mấy người bạn lái xe tải qua học giáo lý. Hai
người giờ vẫn ở tầng hầm nhà bà dì hả?” hắn hỏi gã tiếp tân, người còn
đang mải mê nghĩ về phần thương lượng phòng thượng hạng Riddarholm ở
Khách sạn Hilton.
“Ừa, miễn phí đó, cầu Chúa phù hộ cho dì,” gã tiếp tân đáp, gã chưa
từng có bà dì nào. “Ông muốn lấy một hay hai thùng rượu? Nhưng sáng
mai, đúng chín giờ, ông phải có mặt ở đây, sạch sẽ tỉnh táo, hay gần gần
như vậy đó nha.” Nói đến đây, gã tiếp tân cười, nghĩ về tất cả những mục
đích họ đang thực hiện, và nhận một nụ cười không có mục đích đi kèm
đáp lại.
***
Đúng chín giờ sáng hôm sau, không thấy tăm hơi Anders Sát Thủ đâu cả.
Mười lăm phút sau cũng không thấy. Rồi hắn xộc vào trước chín rưỡi. “Tui
xin lỗi tui đến trễ,” hắn thanh minh, “Rửa ráy buổi sáng thiệt tốn thời gian
quá chừng.”
“Rửa ráy buổi sáng sao?” nữ mục sư đáp. “Cái xe tải cắm trại đậu cách
đây chưa đầy trăm mét, nhà xí trong đó bị hư ít nhất một tuần rồi đó.”
“Ừa tui biết,” Anders Sát Thủ trả lời. “Tệ quá chừng ha?”
Mà thôi, giờ cũng không còn nhiều thời gian. Sát thủ được phục vụ một
ly rượu, trộn thêm vodka, rồi một ly tiếp theo. Để tăng hương vị cho đồ
uống, hắn được phục vụ ba ổ bánh kẹp phô mai, đã rắc Rohypnol kèm theo
bơ. Một milligram mỗi ổ bánh chắc là đủ rồi. Thêm một chút chắc cũng
chẳng sao. Gã sát nhân đã sống vài năm với phương châm “không rượu
không thuốc”, nhận xét rằng rượu hôm nay thật ngon hơn hẳn, chắc là Đức
Chúa muốn hắn được chuẩn bị tốt nhất cho cuộc họp với đại diện Sở Thuế.