đứa này phải hứng chịu cái chết đau đớn như cặp đôi bá tước, ví dụ như
mỗi đứa phải nuốt một trái lựu đạn. Anh em nhà Olofsson cũng nên tiếp tục
nhiệm vụ này tại đằng nào họ cũng rành cách thực hiện rồi. Sau khi tranh
cãi chán chê, các thành viên bỏ phiếu 14 chống 1 rằng nuốt lựu đạn là hoàn
toàn không khả thi dù có người khác giúp ấn xuống cổ họng (ý là chưa tính
đến vấn đề an toàn cho người đứng ấn), hơn nữa tin tức về hai cộng sự bị
nổ tung có thể khiến Anders Sát Thủ tiết lộ những thông tin không cần nói
ra. Nên không có giết chóc gì cả. Tất cả họ đồng ý rằng thông tin Anders
Sát Thủ đang nắm giữ về danh tánh những ai ký hợp đồng giết người hay
gây thương tích cho kẻ khác không nên bị tiết lộ. Dù cho giờ đây cặp đôi bá
tước đang thong dong chốn địa ngục (sớm muộn tất cả bọn họ sẽ gặp nhau
dưới đó), vẫn còn rất nhiều bí ẩn quanh việc ai muốn khử ai. Giữ tính mạng
nữ mục sư và gã tiếp tân sau khi chúng giao nạp hết số tiền là một phương
án an toàn. Số phiếu 13-2 là kết quả chọn anh em nhà Olofsson với nhiệm
vụ xử lý hai tên cộng sự sót lại. Anh em nhà họ cố vòi năm mươi ngàn
kronor coi như là phí xử lý khi kế hoạch kết liễu tính mạng hai tên này đã
bị hủy bỏ.
***
Anh em nhà Olofsson bí xị đang chưa biết làm cách nào kiếm ra nữ mục
sư và gã tiếp tân. Chúng lượn lờ quanh nhà thờ vài ngày, rồi lại thêm vài
ngày nữa. Sự khác biệt giữa ngày này và ngày khác chỉ là cỏ mọc ngày
càng dày trên con đường sỏi dẫn đến hàng hiên. Ngoài ra thì chẳng có
manh mối gì sất. Sau gần một tuần, một trong hai đề nghị mở thử cánh cửa
hướng ra con đường coi có khóa không. Cửa không khóa. Bên trong nhà
thờ như một bãi chiến trường, Không ai từ Đội Thi Hành Công Vụ mó tay
dọn dẹp gì trong này. Ở đây cũng chẳng có tí manh mối nào của hai kẻ bỏ
trốn kia. Trong phòng thánh, chúng tìm được cơ man là thùng chứa hàng
ngàn lít rượu, đáng để nhấm nháp thử. Mùi vị rượu không tệ, dẫu cho uống
rượu thì cũng chẳng ích gì ngoại trừ giúp cho việc tìm kiếm tẻ ngắt nơi đây
có phần phấn khích hơn. Có một bộ truyện tranh trong ngăn tủ. Dựa vào
ngày xuất bản thì phải từ ba mươi năm trước rồi.