bí ẩn gửi cho nữ hoàng... Gã tiếp tân gật đầu nghe cô nói chuyện, nhưng có
phần hơi lo lắng. Phải chăng cổ ngụ ý quyên góp luôn hết số tiền trong vali
vàng cho những kẻ khốn khó. Đừng nói cổ đang nghĩ là...?
“Khốn nạn vậy đó!” nữ mục sư nguyền rủa, ngồi thẳng lưng trên giường.
“Em chửi thề nữa rồi đó.”
“Anh thì ngưng nói những thứ rác rưởi đó đi!” Ít nhất thì họ cũng đồng ý
là giờ đây cuộc đời như dạo bước trong công viên bởi họ đang giúp nhau
một tay, còn không ai biết tay kia họ đang giúp nhau những gì. Hồng phúc
là nhận hơn là cho, nhưng loại cho đi này thì thật sung sướng. Gã tiếp tân
cố tóm tắt vấn đề, nghĩ về tương lai.
“Phải chăng ý nghĩa cuộc sống là giúp mọi người hạnh phúc khi tụi mình
có nguồn tài chính giúp bản thân hạnh phúc hơn đôi chút? Như vụ làm ăn
với nhà thờ, miễn không liên quan đến Chúa Con, Chúa Cha, hay mấy
thằng bắn tỉa trên tháp chuông.”
“Hay Noah nữa,” nữ mục sư nói thêm.
“Gì?”
“Miễn không liên quan đến Chúa Con, Chúa Cha, mấy thằng bắn tỉa trên
tháp chuông hay Noah. Em không ưa ông đó.” Gã tiếp tân hứa sẽ cân nhắc
chuyện cân bằng giữa lòng tốt và sự túng thiếu, dù họ luôn cho mình là kẻ
túng thiếu nhất quả đất. Quan trọng là việc cân bằng – dù là loại cân bằng
nào đi nữa – cũng không bao gồm ông Noah với cái thuyền gỗ.
“Em đi ngủ còn anh nghĩ tiếp đi ha?” nữ mục sư hỏi, chỉ chờ nghe câu
trả lời “ừ”. Gã tiếp tân cho rằng cô đúng là đối tác trò chuyện quý báu dù
cho đang lơ mơ ngủ. Chắc cô thức thêm chút xíu cũng được. Bởi gã mới
nghĩ ra ý tưởng cho chủ đề Ý Nghĩa Cuộc Sống. Gã bèn bảo cô có thể ngủ
đi, nếu không muốn phản ứng tích cực với sự thật là gã đang rạo rực với
người phụ nữ nằm kế bên. Per Persson xích gần hơn.
“Sắp một rưỡi rồi đó,” Johanna Kjellander nói. Rồi cô kéo hắn vào sát
bên mình.