CHƯƠNG 60
Phải chăng cuộc đời là chuyến đi dạo trong công viên? À, một điều chắc
chắn: nếu quả thật như vậy, đây là hiện tượng mới lạ với Johanna
Kjellander. Đến giờ với cô cuộc đời chỉ như tên dở hơi. Là vì tất cả những
điều xảy ra với cha cô. Với cha của cha cô. Và cha của cha ông ấy. Và cha
của cha của cha ông ấy. Nói cách nào đi nữa, họ đã quyết định rằng cô nên
là một thằng con trai, rằng cậu trai ấy nên làm mục sư. Thoạt đầu, chuyện
diễn ra không như họ mong muốn, nên Johanna phải nghe đay nghiến suốt
tuổi thơ rằng đó là lỗi của cô, cô không đủ nam tính để là một thằng con
trai.
Nhưng cô cũng đã trở thành mục sư. Nếu cô nghĩ ngợi thêm đôi chút
thay vì lăn ra ngủ, thì thấy rằng vấn đề không nằm ở chỗ cô thiếu đức tin
mà là chọn không muốn tin. Kinh Thánh có thể đọc hiểu theo nhiều ý. Nữ
mục sư chọn cách của cô – để khẳng định sự căm ghét với cha, ông nội,
ông cố, các đời tổ tông ngược về đâu đó thời Vua Gustav Đệ Tam (tình cờ
thay, ông này cũng có kết cục tương tự như lão gác nhà thờ, ngoại trừ hồi
đó ông vua nhận một viên đạn vào lưng chứ không phải vào mắt).
“Vậy rốt cuộc là em cũng có tin vào cuốn sách đó phải không?” Gã tiếp
tân hỏi.
“Đừng hỏi linh tinh. Làm quái gì có chuyện Noah sống đến chín trăm
tuổi.”
“Chín trăm rưỡi.”
“Ừ nhiêu đó tuổi. Nhớ là em mới ngủ dậy đó.”
“Hình như anh chưa từng nghe em nói bậy.”