dữ. Đến nỗi một trong hai nói với tên số bảy (Bò Mộng) rằng thật đáng tiếc
Anders Sát Thủ đã không cắt cổ hắn phứt cho rồi.
“À ha, đồ con lợn,” Bò Mộng vỡ lẽ, “hóa ra mày muốn thanh toán tao!”
Rồi hắn rút dao ra định làm điều tương tự với Olofsson như Olofsson muốn
Anders Sát Thủ làm với hắn. Điều này khiến Olofsson kia cố gắng hóa giải
tình hình trong tình thế nửa hoảng loạn. Trong lúc vội vàng, gã chỉ kịp khai
hỏa vu vơ cây súng lục loại lớn Smith & Wesson 500 thẳng vào vali tiền.
Dĩ nhiên gã đang cầm loại súng lục lớn nhất thế giới, loại có thể bắn một
phát giết luôn con bò, nên cú khai hỏa mồi một đốm lửa nhỏ giữa đống
tiền. Sự can thiệp hoàn toàn hiệu quả, thoạt đầu Bò Mộng cùng tất cả (trừ
thằng cha đang bất tỉnh trên sàn) bị ù tai trong vài giây, rồi ngay sau đó
chuyển hướng quan tâm hoàn toàn. Mấy chục cái chân cùng nhau đạp liên
hồi lên các tờ tiền mệnh giá năm trăm kronor, ngọn lửa sắp bị dập tắt thì số
tám nảy ra ý định thông thái là hy sinh một phần năm chai rượu 150 độ cồn
tự chế nhằm dập tắt hẳn mấy đốm lửa. Anh em nhà Olofsson đã kịp thoát
thân khỏi căn hầm ngay trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội. Mười mấy
người còn lại cũng nhanh chóng chạy trốn (nếu thằng cha nằm trên sàn
không chết vì đập đầu xuống đất cứng thì hắn cũng làm y như vậy): rượu
150 độ cồn tự chế không có – hay không bao giờ có – tác động tích cực nào
khắc chế ngọn lửa. Đêm hôm sau, bốn người đàn ông đến thăm anh em nhà
Olofsson. Chúng không nhấn chuông, không gọi cửa. Chúng chỉ xả nát
cánh cửa với một cái rìu đến khi tạo đủ khoảng trống bước vào. Nhưng sau
khi chạy khỏi tầng hầm, hai anh em đã đáp tàu đi Malmo, cách những
khách hàng giận dữ nhất hành tinh lúc này cỡ 600km. Malmo là một thành
phố xinh đẹp, an toàn nhất Thụy Điển. Không ai để ý một hai vụ trộm cướp
xảy ra trong tuần. Đó là kết luận của Olofsson khi anh em gã cướp sạch tiền
một trạm xăng, với bốn thanh kẹo Kexchoklad, rồi ép ông quản lý đưa
chúng ra xe.