con bé bỏng của họ, tất nhiên rồi. Rồi tên sát thủ. Thực sự hắn là người dễ
thương, nếu không quá đần. Và người phụ nữ đó, tên gì quên rồi, bà tỉnh
trưởng đã đồng ý làm đám cưới cho họ, dù rằng có đôi chút nghi ngờ rằng
hai nhân chứng không biết mình đang chứng nhân cho việc gì. Nữ mục sư
gật gù. Có thể có thêm vài người trong danh sách loại lệ nữa. Bà nội đứa
trẻ, cô bạn gái mới sát thủ, và nếu không phải Taxi Torsrten thì cũng là cái
xe của gã.
“Nhân tiện, em thấy một con ong bắp cày lượn lờ trong đám rong biển
hôm nay đó. Nhà hết thuốc tẩy rồi. Mình phải mua mấy chai mới hoặc tính
luôn tụi nó vào danh sách ngoại lệ với sát thủ, tỉnh trưởng, với mấy người
còn lại.”
“Ừa vậy đi. Ý anh là thêm con ong vào danh sách. Anh nghĩ chắc sẽ còn
dài nữa mà mình vẫn còn dư chỗ mà. Mình tạm ngừng lại bấy nhiêu đó thôi
được không? Tụi mình sẽ vẫn ghét những thứ còn lại?” Ừm, quả là một
nhượng bộ sáng suốt.
“Mà không phải tối nay. Em mệt quá chừng rồi. Ngày hôm nay bận quá
sức. Một ngày tốt, mà dài quá. Ngủ ngon anh cựu tiếp tân yêu quý,” cựu nữ
mục sư ngái ngủ nói, rồi cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
^h1KẾT LUẬN$h1
Một buổi chiều đẹp trời, nữ mục sư đứng trên sườn dốc từ lều cá nhìn về
đại dương mênh mông. Biển êm ả phẳng lặng như mặt gương. Từ xa, chiếc
phà Oskaeshamn lướt nhẹ trên mặt nước. Một con mòng biển đang sục sạo
trong đám rong biển đã dọn sạch gần đó. Ngạc nhiên chưa: nó tìm được
một con bọ: lâu lắm rồi làm gì có côn trùng ở đây. Ngoại trừ mỗi chuyện
đó, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, mặt trời từ từ lặn xuống đường chân trời,
chuyển sắc vàng sang cam. Rồi bỗng nhiên sự im lặng đột ngột bị phá vỡ.
“Johanna, con không phải người xấu. Ta muốn con biết điều đó. Không
ai cứ xấu xa mãi mãi.” Có ai ở đây sao? Không. Là giọng nói từ bên trong
chính cô.
“Ai đó? Ai đang nói đó?” cô lên tiếng.