“Con biết ta là ai, con biết Chúa Cha luôn sẵn sàng tha thứ.” Nữ mục sư
đứng tim. Là Người sao? Sau ngần ấy năm? Cô choáng váng. Và bực bội.
Nếu ông ấy thực sự có tồn tại, sao không xuất hiện sớm hơn, ngăn cản ông
già cô khủng bố cả gia đình lúc vẫn còn kịp?
“Cha tôi không tha thứ cho ai cả. Tôi cũng không có ý định tha thứ cho
ông ấy. Và đừng có trích câu ‘Nếu ai đó tát vào má phải bạn thì chìa nốt
luôn bên kia.’”
“Tại sao không?” Đức Chúa băn khoăn.
“Bởi không phải ông hay thánh Matthew là người nghĩ ra câu đó. Người
ta đặt điều nói rằng đó là lời Chúa mà không hỏi ý kiến ông suốt mấy thế
kỷ qua.”
“Khoan khoan,” Đức Chúa thốt lên, phẫn nộ trong giới hạn cho phép.
“Đúng là người ta dùng tên ta bịa đặt đôi điều, nhưng con biết gì về...”
Người chỉ kịp nói đến đó bởi gã tiếp tân bước ra khỏi lều, bế theo em bé
Hosanna trên tay. Khoảnh khắc tâm sự chấm dứt.
“Em tự nói chuyện một mình à?” gã tiếp tân ngạc nhiên.
Thoạt đầu nữ mục sư im lặng. Rồi im lặng lâu hơn chút nữa. Cuối cùng
cô trả lời:
“Ừa, chắc vậy. Mà bố khỉ, ai mà biết được?”
HẾT