CHƯƠNG 7
Cuộc sống ở Khách sạn Hương Biển trở nên thật dễ chịu khi công việc
kinh doanh tiến triển tốt đẹp. Tiếng tăm xuất sắc của Anders Sát Thủ bay xa
bay nhanh như gió. Người duy nhất trong công ty chỉ thích làm việc vài
tiếng một tuần là nhân vật chính. Anders Sát Thủ dù uống đủ thứ rượu ở
mọi nơi thì cũng không thể gọi là mê việc được. Gã tiếp tân và nữ mục sư
thường xuyên thảo luận làm sao để tiếp thị danh tiếng công ty tốt hơn. Một
tối thứ Sáu, cuộc thảo luận diễn ra tốt đẹp đến mức nữ mục sư đề nghị hay
là họ đem thêm chai rượu vào bàn chuyện tiếp trong phòng gã tiếp tân (căn
phòng chỉ có một cái ghế, một cái tủ, một tấm nệm trên sàn). Lời đề nghị
nghe thật êm tai, nhưng Per Persson vẫn nhớ như in nữ mục sư suýt gạt tiền
của gã hồi lần gặp đầu tiên. Uống chung một chai rượu hẳn là ý hay, nhưng
tốt hơn thì họp đâu cứ giữ nguyên ở đó rồi phòng ai nấy về nghỉ. Nữ mục
sư tỏ ra thất vọng. Gã tiếp tân có gì đó cay nghiệt và đáng yêu. Cô thật
không nên cố gạt tiền của gã vào lần họ gặp trong công viên. Giờ thì, ngạc
nhiên chưa, cái lần gặp mặt đầu tiên ấy trở thành rào cản khi cô gợi ý chút
tình cảm cùng gã. Dù vậy họ vẫn uống chung một chai rượu. Chắc chất cồn
đã giúp họ đi đến kết luận quảng bá bằng truyền thông tuy hơi nguy hiểm
nhưng là phương pháp hiệu quả giúp họ đạt được mục đích. Sát Thủ sẽ có
cuộc phỏng vấn độc quyền với một kênh truyền thông quốc gia phù hợp,
điều này sẽ giúp tên tuổi hắn nổi tiếng khắp nơi. Gã tiếp tân nghiền ngẫm
báo sáng, báo chiều, báo tuần và tạp chí. Gã xem các loại chương trình trên
tivi, nghe đài – rồi quyết định rằng họ nên cân nhắc một trong hai báo lá cải
quốc gia phổ biến nhất. Gã cho rằng quảng cáo trên Nhật Báo Hỏa Tốc tốt