Sát Thủ cùng những người bạn ở sảnh Khách sạn Hương Biển. Những
người bạn kéo phóng viên ra một góc dặn dò rằng phỏng vấn thì cũng hỏi
in ít thôi kẻo nguy hiểm đến tính mạng. Nhất là hứa phải nhớ giữ mồm giữ
miệng. Anh phóng viên trẻ tuổi lo âu cân nhắc một lúc lâu. Theo nguyên
tắc thì người ngoài không được can thiệp vào công việc báo chí. Johan
Andersson mới là nhân vật chính cơ mà, nên không việc gì phải quan tâm
đến ý kiến người khác. Đã vậy anh còn chỉ được chụp hình chứ không thu
âm quay phim gì cả. Hơn nữa gã tiếp tân liên tục nhấn mạnh nguy hiểm
rình rập, còn nữ mục sư thì mặt mày u ám. Cả anh phóng viên lẫn nhiếp
ảnh gia dù gật đầu đồng ý nhưng đều mù mờ về những gì sắp diễn ra.
Anders Sát Thủ diễn giải chi tiết về những vụ giết người từ xưa đến giờ.
Tuy nhiên, tuân thủ theo chiến lược truyền thông, hắn giấu biệt phần bị ảnh
hưởng do rượu hay ma túy, thay vào đó ba hoa về những gì khiến hắn nổi
nóng ra tay tàn độc, xưa thế nào thì sau này cũng vậy.
“Tui căm ghét bất công,” hắn giãi bày với phóng viên tờ Nhật Báo Hỏa
Tốc, nữ mục sư dặn hắn nói y vậy.
“Tôi cho rằng phần lớn mọi người cũng thế,” anh phóng viên lo lắng lên
tiếng. “Ông có đặc biệt không thích loại bất công nào không?” Anders Sát
Thủ có thực tập phần này với nữ mục sư, nhưng não hắn dường như đang
ngừng hoạt động. Có nên uống một ly bia buổi sáng cho tỉnh táo hơn
chăng? Hay hồi sáng hắn đã uống quá nhiều rồi? Điều đầu tiên chắc là
được bởi điều thứ hai rõ ràng không thể xảy ra. Hắn búng ngón tay ra dấu
cho gã tiếp tân đưa chai bia trong tủ lạnh. Sát Thủ mở chai bia nốc cạn
trong vài nốt nhạc.
“Tui đang nói đến đâu rồi ta?”, Anders Sát Thủ hỏi, tranh thủ liếm nốt
phần bọt bia còn sót trên mép.
“Chúng ta đang nói về sự bất công,” anh phóng viên trả lời, vẫn còn
sửng sốt vì chưa từng thấy ai nốc bia nhanh đến vậy.
“Ừa đúng rồi, đến khúc tui ghét bất công phải không?”
“Vâng... Và loại bất công nào?” Trong lúc thực hành, nữ mục sư nhận ra
rằng Sát Thủ không có tí khả năng lý luận nào. Giờ có vẻ như tình huống