đang vượt ngoài vòng kiểm soát. Quả không sai. Anders Hitman không có
khái niệm ghét bỏ điều gì trong đời hắn. Hơn nữa, chai bia vừa rồi còn
khiến hắn chỉ muốn ôm cả thế gian đáng yêu vào lòng. Dĩ nhiên không
được nói như thế. Phải tìm cách ứng biến thôi.
“Ừa, tui ghét... nghèo đói. Và bệnh tật. Mấy thứ đó toàn ám vào người
tốt.”
“Thiệt không?”
“Ừa, người tốt bị ung thư và bệnh tật. Tụi xấu thì không sao. Tui không
ưa chuyện đó. Tui còn ghét những kẻ bóc lột người khác.”
“Ông đang nói đến ai?” Hừm, Anders Sát Thủ đang nghĩ đến ai? Hay
nghĩ đến cái gì? Sao nhớ mình mới nói cái gì lại khó khăn đến vậy? Chắc
nói tiếp về giết người. Mà hắn nên khẳng định hắn không giết thêm ai nữa
hay ngược lại đây?
“Tui không giết thêm ai nữa hết,” hắn thốt lên.
“Hoặc có thể tui vẫn tiếp tục. Ai trong danh-sách-kẻ- thù sẽ phải cẩn
thận với tui.” Danh sách kẻ thù? Hắn tự hỏi. Là cái quái gì? Ôi trời ơi xin
đừng khiến thằng cha phóng viên hỏi thêm gì nữa về...
“Danh sách kẻ thù?” Phóng viên hỏi. “Danh sách đó có những ai vậy?”
Chết tiệt! Đầu Anders Sát Thủ quay mòng mòng.
Ráng nghĩ đi nào... Gì nữa nhỉ? Hắn phải tỏ ra... điên khùng và nguy
hiểm. Còn gì nữa không? Nữ mục sư và gã tiếp tân không cầu nguyện đấng
tối cao ban sức mạnh cho Sát Thủ, đằng nào thì họ cũng không thân lắm
với mấy người trên đó. Thay vì vậy họ đứng đó hy vọng, mong rằng
Anders Sát Thủ sẽ mau chóng tiếp đất. Nhìn qua vai phóng viên Nhật Báo
Hỏa Tốc, phía bên ngoài cửa sổ, Anders Hitman thấy logo Văn phòng Địa
Ốc Thụy Điển đang nhấp nháy trên tòa nhà xa xa bên kia đường. Cạnh đó
là chi nhánh ngân hàng Handelsbanken. Từ chỗ ngồi, không thấy rõ được
nhưng hắn biết ngân hàng ở đó. Đã biết bao nhiêu lần hắn đứng hút thuốc
phía ngoài nhà chờ xe buýt, chờ xe đưa hắn đến sào huyệt quỷ dữ. Trong
lúc đầu óc hỗn loạn, Anders Sát Thủ cho phép mình tận dụng những gì
đang thấy. Môi giới nhà đất, ngân hàng, nhà chờ xe buýt, người hút thuốc...