bài ngoại, hắn tin tưởng vào sự bình đẳng giữa con người với con người:
hắn muốn chào hỏi và cư xử nhã nhặn với bất kỳ ai, kể cả với nạn nhân sắp
nhận một trận đòn. Chẳng phải đó là điều nhỏ nhoi nhất con người có thể
dành cho nhau đó sao?
“Tui gọi đó là tôn trọng”, Anders Sát Thủ sưng sỉa.
“Nhưng tui ngờ rằng hai người cóc biết từ này.” Gã tiếp tân không bình
luận tiếng nào về quan điểm của Sát Thủ vừa giữ thái độ tôn trọng nhã
nhặn, vừa đánh người ta thừa sống thiếu chết. Gã chua chát nói rằng gã biết
Anders Sát Thủ không phải loại hám danh lợi. Vài đêm trước, một cái máy
hát tự nhiên bay khỏi cửa sổ quán bia yêu thích của Sát Thủ chỉ vì bài nhạc
đang mở nghe không hạp tai ai đó.
“Khoảng thời gian rảnh rỗi quý giá đó tốn bao nhiêu tiền ông biết
không? Hai mươi lăm hay ba mươi ngàn gì đó ông nhớ không?”. Per
Persson chất vấn, không giấu giếm vẻ thỏa mãn vì đã dám lên tiếng đặt câu
hỏi. Anders Sát Thủ trả lời rằng chắc là khoảng ba mươi ngàn, mà đó chưa
phải là sự kiện đắt đỏ nhất với hắn.
“Mà thằng ngu nào bỏ tiền vào máy để nghe Julio Iglesias kia chớ?”