“Tốt hơn nữa thì cho tui một cái bánh mì kẹp được không?” Anders Sát
Thủ hỏi. “Nhớ rằng hãy yêu kẻ lân cận như chính mình, sáng giờ tui chưa
ăn gì đó. Hay như chúng ta có nói, là thánh thể Đức Chúa.” Nữ mục sư bực
bội với cựu sát thủ. Cô trích lời Kinh Thánh: “Phước cho người hiện giờ
đang đói, Luke 6:21”.
“À,” gã tiếp tân tiếp lời. “tôi không muốn chen ngang khoảnh khắc hạnh
phúc của ông Andersson. Không đưa bánh mì kẹp cho ông là điều nhỏ nhoi
nhất tôi có thể làm. Còn gì tôi thể tránh đừng làm nữa chăng? Nếu không
còn gì, tôi chúc ông một ngày tốt lành.” Anders Sát Thủ khịt mũi, nhận ra
hắn sẽ chẳng có gì để ăn ngoại trừ đi qua quán bia. Hắn đang đói mốc meo
nên vội vã đi ngay, không quên lầm bầm rằng Thiên Chúa luôn để mắt đến
những gì ta làm, và rằng nữ mục sư cả gã tiếp tân nên chọn chỗ lánh mặt
khi vẫn còn thời gian.
Không gian tĩnh lặng quay lại với hai người họ. Nữ mục sư giải thích
những gì cô đang nghĩ: “Ừm, thay vì công nhận gã khùng đó mới theo đạo,
tụi mình có thể đưa tin ngược lại: rằng Anders Sát Thủ đã trở nên man rợ
hơn bao giờ hết, rằng hắn hóa điên không giới hạn. Trong thời gian ngắn,
tụi mình sẽ nhận đơn hàng giết người, đánh bể đầu gối, móc mắt, gì cũng
được miễn là cao giá. Rồi tụi mình sẽ chuồn.”
“Ý em là... tụi mình biến mất hả? Mà không móc mắt ai hết hả?”
“Không móc miếc gì cả. Tụi mình thì không làm chuyện đó rồi. Mà giờ
cũng đâu có ai làm cho nữa...” Gã tiếp tân làm vài phép tính nhẩm. Họ có
thể nhận đơn hàng khống trong bao lâu đây? Hai ba tuần gì đó chăng? Có
thể thêm vài tuần nữa, viện cớ Anders Sát Thủ bị ốm, chúng tôi cáo lỗi đã
trễ hẹn. Vậy tổng cộng khoảng bốn tuần. Nếu làm ráo riết, họ có thể nhận
sáu bảy vụ giết người, gấp đôi số lượng mấy vụ đánh gãy phức tạp, gấp đôi
luôn mấy vụ giết người kinh điển.
“Em nói là mười triệu,” gã tiếp tân nói, giờ đang phụ trách phần kế toán
và hợp đồng. “Anh nghĩ được cỡ mười hai triệu.” Một mặt họ kiếm được
mười đến mười hai triệu kronor; mặt khác khiến cả thế giới ngầm
Stockholm phát điên.