CHƯƠNG 15
Trong mấy hộp giày sau quầy tiếp tân có gần sáu trăm ngàn kronor cho
cả gã tiếp tân và nữ mục sư. Coi như đó là tiền tiết kiệm của cả hai. Còn có
một trăm ngàn kronor tiền ứng trước cho hợp đồng chưa xong. Chắc họ
buộc phải trả lại số tiền này, bởi không có dấu hiệu rạn nứt nào trong mối
quan hệ giữa Anders Sát Thủ và Thiên Chúa. Phải trả lại ba mươi ngàn
cộng ba mươi ngàn cộng bốn mươi ngàn cho ba nhóm giang hồ hay giang
hồ nửa mùa khiến gã tiếp tân rầu chết lên được. Phần vì sẽ mất đi một trăm
ngàn kronor, phần vì khách hàng rõ ràng muốn trả tiền để có kết quả chứ
không phải hoàn trả tiền lại không kèm lãi. Tính cách chung khách hàng
của họ không được dễ chịu, thoải mái hay quảng đại cho lắm. Dễ dẫn đến
tình huống không vui cho cả gã tiếp tân và nữ mục sư nếu họ giải thích sự
tình là Anders Sát Thủ không muốn tiếp tục hành nghề nữa.
“Tốt nhất chắc là gửi tiền lại qua bưu điện với mấy lời giải trình, rồi tụi
mình phắn luôn,” gã tiếp tân trầm ngâm. “Đâu ai biết tên tuổi bằng chứng
gì về tụi mình – Đến mình tự tìm mình còn khó.” Nữ mục sư im lặng suy
nghĩ. Gã hiểu cô cần thời gian ngẫm nghĩ, họ đang nói về việc chọc giận ba
nhóm du côn kia mà. Gã nói tiếp: “Hay tụi mình cứ giữ số tiền đó – tụi kia
đằng nào cũng nổi điên mà. Không dễ kiếm ra mình đâu. Anh luôn được trả
lương bằng tiền mặt, cũng không đăng ký cư trú ở đâu. Anh cũng không
kịp đăng ký tên em trong danh sách khách trọ vì em từ khách chuyển qua
giám đốc kinh doanh rồi thành bạn gái. Ai cũng biết thằng cha trong phòng
số bảy, nhưng cứ kệ thây Ông Cứu Rỗi đó đi. Ổng phải tự đi mà diễn giải
với ba khách hàng kia rằng Chúa đã đóng cửa công ty và mấy đối tác kinh