đơn hàng nằm chờ, mấy đơn hàng này được thỏa thuận trước lúc Anders
Sát Thủ và Đức Chúa gặp nhau. Giờ thì mỗi lần khách hàng gọi, gã tiếp tân
đều trả lời mập mờ “Chúng tôi hiện rất bận không nhận thêm nữa,” hoặc
“Chúng tôi hiện đang tạm ngưng dịch vụ một thời gian ngắn.” Nhưng gã
không thể trả lời như vậy hoài được. Không lẽ đóng cửa công ty sao? Vẫn
còn chút tiền trong mấy hộp giày, không phải cho tên sát thủ ngớ ngẩn, mà
cho gã và nữ mục sư dễ cưng. Nữ mục sư dễ cưng hoàn toàn đồng ý.
Không có dấu hiệu tích cực nào, nhất là từ đức tin của Anders Sát Thủ với
Thiên Chúa ngày càng nồng nàn. Nữ mục sư thấy không còn lý do gì để cô
và gã tiếp tân tiếp tục.
Tất cả những gì cô quan tâm là sát thủ và Đức Chúa cứ bước cùng nhau,
rồi bước luôn xuống vực nếu có cái mỏm núi nào đó xuất hiện. Cô cũng
không cần sống trong Khách sạn Hương Biển, nhưng cô đã quá quen với sự
có mặt của gã tiếp tân. Cả hai người họ chống lại cả thế gian, cô thật rất vui
lòng chia sẻ hộp giày và cuộc đời cùng gã, bây giờ và mãi về sau nếu gã
đồng ý. Có điều gì đó đặc biệt ở người phụ nữ giống hệt như gã, không
thực sự hiểu hết mục đích chiến đấu trong cuộc sống. Tuy nhiên họ đã bên
nhau chiến đấu chống lại mọi người và mọi thứ. Per Persson thực sự muốn
tiếp tục con đường chung ấy, với điều kiện nữ mục sư phải nhớ cho đúng
họ tên gã.