doanh cũng lặn mất không sủi tăm. Trong lúc vội vã, đối tác lỡ cầm nhầm
theo luôn hết tiền ứng trước.” Nữ mục sư vẫn giữ thái độ im lìm.
“Anh nói gì sai chăng?” gã tiếp tân hỏi.
Nữ mục sư nhẹ gật đầu. “Không,” cô lên tiếng,
“Anh không sai. Anh nghĩ đúng nhưng hơi bảo thủ. Đã lỡ nói xạo thì sao
không xạo cho trót luôn? Lúc khách hàng vẫn còn giao dịch với mình đó.
Theo em thì một trăm ngàn cũng được, nhưng anh nghĩ sao về... mười
triệu?” Nữ mục sư nở nụ cười bí ẩn như nàng Mona Lisa nhìn gã tiếp tân,
giờ đang ráng nặn ra một nụ cười đáp trả. Mới chỉ hai năm từ ngày cô tiếp
cận gã trên băng ghế đá công viên, cố lừa hai mươi kronor bằng lời cầu
nguyện dở ẹc. Từ đó họ trở thành, đầu tiên là kẻ thù, rồi đối tác, rồi bằng
hữu, cuối cùng là bồ bịch. Giờ thì họ sắp đào tẩu cùng nhau. Cảm giác đó
thật tuyệt vời. Nhưng phải cảm thấy như thế nào về những thứ khác đây
(như ông nội, bố, mẹ, hàng triệu kronor, trộm cắp)? Mười triệu là gấp một
trăm ngàn một trăm lần. Còn rủi ro thì sao? Mà cổ muốn làm gì với số tiền
đó, ngoại trừ, nghe thơ mộng nhất chắc là thà yêu nhau giàu có còn hơn
quấn quýt nghèo khó? Gã tiếp tân không kịp đặt câu hỏi, bởi Anders Sát
Thủ đi xuống sảnh, ngâm nga “Thiên Chúa ở bên anh em,” giọng nhỏ nhẹ
đến mức gã tiếp tân phát bực. May sao, gã đã chuẩn bị hóa đơn thanh toán,
nằm trong kế hoạch trả thù. “Ông Andersson, ông chưa thanh toán hóa đơn
tiền phòng trong hai năm ba mươi sáu tuần,” gã nói. “Hai trăm ngàn hai
mươi lăm kronor một đêm. Vị chi là hai trăm hai mươi ngàn kronor, tính
một cách rộng rãi.” Mới đây thôi ai dám đưa ra đề nghị trả tiền kiểu này
chắc chắn sẽ nhận không hơn kém một cú đấm ra hồn, nhưng giờ thì thời
thế đã thay đổi.
“Nhưng này, anh bạn tiếp tân đáng mến,” Anders Sát Thủ trả lời. “một
người không thể phục vụ cả Thiên Chúa và Ác Quỷ.”
“Có lý đó, vậy tôi bắt đầu với Ác Quỷ trước,” gã tiếp tân đáp, “còn thời
gian thì phục vụ cho người còn lại.”
“Hay đó,” nữ mục sư chen vào.