CHƯƠNG 1
Ngồi mơ màng trong sảnh tiếp tân của một trong những khách sạn tồi
tàn nhất Thụy Điển là gã đàn ông mà cuộc đời sắp sửa dính dáng tới chết
chóc, thương tật, trộm và cướp. Cháu trai duy nhất của nhà buôn ngựa
Henrik Bergman, kế thừa và đào sâu thêm những khiếm khuyết thừa hưởng
từ ông nội. Ông già là nhà buôn ngựa hàng đầu miền nam Thụy Điển. Mỗi
năm ông bán không dưới bảy ngàn con, mà toàn là giống hảo hạng. Nhưng
từ năm 1955, lũ nông dân phản bội bắt đầu đổi những cỗ máy bằng xương
thịt lấy máy kéo với tốc độ không hiểu nổi. Bảy ngàn giao dịch rớt xuống
bảy trăm, rồi bảy mươi, rồi còn có bảy. Trong vòng năm năm, tài sản gia
đình trị giá hàng triệu kronor đã bốc hơi như khói. Năm 1960, Ông Bố của
đứa-cháu-trai-chưa-chào-đời cố gắng cứu vãn tình thế bằng cách đến thăm
các trang trại quanh vùng, rỉ tai họ về những tai ương quanh việc cơ giới
hóa. Những lời đồn thổi bay nhanh như gió. Chẳng hạn như dầu máy có thể
gây ung thư nếu dính vào da, mà dĩ nhiên làm sao mà tránh cho được việc
đó. Hơn nữa, Ông Bố thêm thắt các nghiên cứu chỉ ra rằng dầu máy có thể
gây vô sinh cho nam giới. Mà nhẽ ra ông không nên đề cập đến vấn đề này.
Một là, nó chẳng đúng tẹo nào. Hơn nữa, chuyện ấy nghe quá vừa tai mấy
tay lực điền phải kiếm cơm nuôi từ ba đến tám đứa trẻ nheo nhóc ở nhà mà
vẫn còn máu nóng. Thay vì lúng túng lục tìm bao cao su, sờ soạng mấy cái
máy cày chạy dầu xem ra dễ chịu hơn nhiều. Ông Nội qua đời trong nghèo
túng, bởi cú đá của chính con ngựa cuối cùng sót lại. Ông Bố rầu rĩ thừa
hưởng đế chế vô mã cũng kịp tham gia vài khóa học. Chẳng bao lâu sau,
ông được nhận vào làm cho Facit AB, một trong những công ty hàng đầu