thế nghe quá đơn điệu). Tại thủ đô, Mẹ Per Persson kiếm được công việc
giám sát giao thông. Cô xuôi ngược các con đường hằng ngày, nghe những
lời biện bạch dài dòng của những kẻ đậu xe trái phép mà phần đông đều dư
khả năng trả tiền phạt. Giấc mơ trở thành giáo viên truyền đạt môn ngữ
pháp tiếng Đức khó nhằn cho đám sinh viên lơ đãng giờ đành dang dở. Sau
khi người mẹ trải qua cả nửa cuộc đời làm công việc mà ban đầu chỉ đinh
ninh là tạm thời, đột nhiên một trong những gã đàn ông đậu xe trái phép
luôn mồm ca thán, mất hồn phát hiện ra bên dưới bộ đồng phục nhân viên
giám sát giao thông là một phụ nữ. Chuyện này dẫn tới chuyện kia, rằng họ
cùng ăn tối trong nhà hàng sang trọng, vé đậu xe bị xé làm đôi khi họ vừa
chia sẻ tách cà phê vừa thậm thụt rúc rích. Chuyện kia lại dẫn sang chuyện
nọ, gã đậu xe trái phép đã kịp cầu hôn mẹ Per Persson. Người cầu hôn là
nhân viên nhà băng người Iceland, đang định chuyển đến Reykjavik. Gã
hứa trên trời dưới biển mọi thứ với vợ sắp cưới miễn cô chịu chuyển đến
nơi ở mới. Gã cũng rộng lượng chào đón cậu con trai. Tuy nhiên, thời gian
qua nhanh đến nỗi cậu bé tóc vàng nhạt giờ đây đã trưởng thành và có thể
tự mình quyết định mọi chuyện. Cậu tin vào tương lai tươi sáng ở Thụy
Điển. Vì rằng chẳng ai có thể so sánh chuyện thực sự xảy ra với chuyện
đáng lý sẽ xảy ra, thật khó phán rằng niềm tin của cậu là đúng hay sai. Mới
mười sáu tuổi, Per Persson tìm được công việc làm thêm trong khi vẫn đi
học. Gã chưa từng hé răng với mẹ về công việc mình làm. Gã có lý do làm
thế. Bà mẹ căn vặn: “Mày đi đâu thế nhóc?”
“Con đi làm.”
“Trễ thế này sao?”
“Vâng, kinh doanh suốt ngày mà mẹ.”
“Mà thật ra mày làm cái gì ấy nhỉ?”
“Con nói cả ngàn lần rồi. Con làm trợ lý... trong công ty giải trí. Nơi
người ta họp hành, những việc tương tự như vậy.”
“Trợ lý kiểu gì chứ? Mà mày bảo cái chỗ ấy tên gì...”
“Con phải đi đây. Thế mẹ nhé.” Per Persson lỉnh đi ngay lập tức. Dĩ
nhiên là gã không muốn chia sẻ tí chi tiết nào, chẳng hạn như công việc