May mà vẫn giữ được y thế. Ông chủ lại còn hào phóng đề nghị: “Ê, hay
mày dọn vào phòng sau quầy tiếp tân mà ở, khỏi trả tiền nhà sau khi mẹ
mày chuyển đi.” Per Persson đồng ý cách này sẽ giúp tiết kiệm ít tiền. Gã
được trả lương không chính thức, nên tiện tay có thể moi thêm chút lợi ích
từ quỹ phúc lợi xã hội và trợ cấp thất nghiệp. Hơn nữa, công việc và cuộc
sống của gã giờ ráp thành một. Gã sinh hoạt và sống ngay sau quầy tiếp
tân. Một năm, hai năm, năm năm trôi qua, thực tế là đời gã trai chẳng có gì
tốt đẹp sáng sủa hơn ông nội và ông bố. Gã chỉ có thể trách cứ ông nội.
Ông già từng mấy lần lên hương thành triệu phú hẳn hoi. Mà thế hệ thứ ba
máu mủ ruột rà giờ đây phải đứng sau quầy tiếp tân, đón tiếp những khách
hàng bốc mùi với tên tuổi kiểu như Anders Sát Thủ cùng những thứ gớm
ghiếc khác. Tay Anders Sát Thủ này vô tình là một trong những khách hàng
dài hạn ở Khách sạn Hương Biển. Tên thật của hắn là Johan Andersson,
cuộc sống trưởng thành chủ yếu trong trại giam. Chuyện ăn nói đối với hắn
không hoàn toàn dễ dàng, nhưng từ hồi trẻ, hắn nhận ra rằng lời nói sẽ
thuyết phục hơn hẳn nếu dần cho kẻ chống đối kia một trận, hay tỏ ra đang
cân nhắc chuyện dần đối thủ một trận. Và một trận nữa nếu cần thiết. Dần
dà, cách đàm thoại này đưa tay Johan trẻ tuổi đến bước giao du với toàn
loại hư hỏng. Bạn bè mới tăng cường kỹ năng tranh cãi bạo lực bằng rượu
cùng ma túy, làm tiêu tùng hẳn cuộc đời trai trẻ. Cũng chính những thứ đó
cho hắn án tù mười hai năm khi chỉ vừa hai mươi tuổi. Lý do vì hắn không
tài nào lý giải được làm cách nào mà cái rìu của hắn lại cắm trên lưng tên
phân phối thuốc phiện có số má trong vùng. Tám năm sau, Anders Sát Thủ
mãn hạn tù. Hắn ăn mừng việc ra khám nhiệt tình đến nỗi gần như không
có thời gian để tỉnh táo lại trước khi bị kết án thêm mười bốn năm tù chồng
lên tám năm trước đó. Đợt này thì liên quan đến việc dùng súng. Ở cự ly
gần. Ngay thẳng vào mặt kẻ kế nhiệm tên trùm buôn thuốc phiện bị chém
bằng rìu năm xưa. Một cảnh tượng vô cùng khó nuốt cho bất cứ ai được cử
đến dọn dẹp hiện trường. Trước tòa, Anders Sát Thủ khăng khăng rằng hắn
không cố tình làm vậy. Đằng nào thì hắn cũng nghĩ mình không cố tình.
Hắn không nhớ rõ lắm về những gì xảy ra. Lần tiếp theo vào tù cũng tương
tự, khi hắn cứa cổ tên buôn thuốc phiện thứ ba vì tên này lỡ bảo Sát Thủ