CHƯƠNG 2
Hạnh phúc vốn là những điều giản dị. Chẳng hạn như đã mấy tháng trôi
qua mà Anders Sát Thủ không ra tay xử ai, cả gã tiếp tân hay bất kỳ ai xung
quanh khách sạn. Chẳng hạn như ông chủ cho phép Per Persson đóng quầy
nghỉ ngơi vài giờ mỗi Chủ nhật. Chỉ cần thời tiết thuận theo ý – chẳng như
những việc khác trong đời – là gã rời khách sạn. Không phải móc mỉa chứ
gã chưa bao giờ có đủ tiền đi chơi bên ngoài. Tuy nhiên ngồi yên nghĩ ngợi
trên ghế đá công viên thì hoàn toàn miễn phí. Đó chính là nơi gã đang ngồi,
cầm trong tay ổ bánh mì kẹp bốn lát thịt xông khói và một chai rượu mâm
xôi, thì đột nhiên nghe tiếng: “Con thế nào, con trai của ta?”
Đứng trước mặt là một người phụ nữ chẳng già hơn Per là bao nhiêu.
Nhìn cô dơ bẩn rách rưới, cổ áo trắng kiểu mục sư cài khuy, có vết bẩn dính
trên ấy. Per Persoon chưa bao giờ cố tỏ ra ngoan đạo, nhưng mục sư là mục
sư, và gã nghĩ nữ mục sư cũng đáng được tôn trọng như bọn giết người,
nghiện ngập và đủ thứ cặn bã gã phải đối mặt trong công việc. Hoặc có khi
cần tôn trọng hơn đám ấy một tí. Gã mở lời, “Cám ơn cô hỏi thăm. Chắc là
có khá hơn trước. Mà nói cho cùng cũng chẳng khá gì mấy. Có thể nói cuộc
sống của tôi rất kém suôn sẻ.” Chúa ơi, mình thật thà quá, gã nghĩ bụng,
phải sửa cho gấp. “Dù vậy tôi không có ý định kêu ca gì về sức khỏe hay
cuộc sống. Chỉ cần lấp đầy bao tử là mọi chuyện đều êm xuôi”, gã mở nắp
hộp đồ ăn trưa, coi như kết thúc cuộc nói chuyện. Tuy nhiên, dấu hiệu này
không ăn thua gì với nữ mục sư. Cô tiếp tục nhấn mạnh việc hân hạnh được
phục vụ, dù ít hay nhiều, nếu điều đó giúp gã có cuộc sống dễ chịu hơn.
Cầu nguyện cho gã là điều nhỏ bé nhất cô có thể giúp. Một lời cầu nguyện?