Per Persson băn khoăn mụ mục sư dơ dáy này nghĩ cầu nguyện có thể làm
được trò trống gì. Hay mụ nghĩ Chúa sẽ sa cơn mưa tiền xuống? Hay mưa
bánh mì và khoai tây?... Mà tại sao không? Gã vốn không ưa từ chối người
nhiệt tình, bèn trả lời, “Đa tạ nữ mục sư. Nếu cô nghĩ một lời cầu nguyện
đến Chúa lòng lành có thể giúp cuộc sống của tôi dễ thở hơn thì tôi cũng
bằng lòng thôi”. Nữ mục sư mỉm cười, ngồi xuống kế bên gã tiếp tân vốn
đang tận hưởng ngày Chủ nhật nhàn nhã rồi bắt đầu công việc.
“Thưa Chúa, hãy nhìn xuống đứa con của Người... mà cậu tên gì ấy
nhỉ?”
“Tên tôi là Per”, Per Persson đáp, thầm nghĩ không biết Chúa sẽ làm gì
với thông tin này.
“Thưa Chúa, hãy nhìn xuống đứa con tên Per của Người, xin Người
chứng xem anh ấy phải chịu đựng những gì...”
“Đến tôi còn không biết tôi phải chịu đựng những gì.” Nữ mục sư mất
trớn, và bảo sẽ phải bắt đầu lại từ đầu vì lời cầu nguyện sẽ linh ứng hơn nếu
không bị ngắt quãng. Per Persson xin lỗi, hứa sẽ im lặng cho cô yên ổn cầu
nguyện. Nữ mục sư cám ơn rồi tiếp tục “Thưa Chúa, hãy nhìn xuống đứa
con của Người, con chiên của Người luôn tin tưởng vào cuộc sống tốt đẹp
hơn, cho dù anh không biết mình đang chịu đựng những gì. Thiên Chúa,
xin hãy dành bình an, hãy dạy bảo anh biết cách kính yêu thế giới và hãy để
thế giới quý yêu anh. Thiên
Chúa, xin hãy đặt thánh giá cạnh anh ấy, nước Cha trị đến, vân vân...”
“Vân vân?”, Per Persson thầm nghĩ, nhưng không dám lên tiếng.
“Mong Thượng Đế ban phước lành cho con trai của ta, với sức mạnh và
sự cường tráng và... sức mạnh. Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần.
Amen.” Per Persson không rõ lắm một lời cầu nguyện hợp thức nên thế
nào, nhưng những gì gã mới nghe có vẻ hơi gấp gáp. Gã vừa định bình luận
thì nữ mục sư cất lời: “Tất cả là hai mươi kronor.” Hai mươi kronor? Cho
việc này sao? Per Persson ngỡ ngàng: “Tôi phải trả tiền cho việc cầu
nguyện sao?” Nữ mục sư gật đầu. Cầu nguyện không thể làm như một cái
máy. Cầu nguyện cần sự tập trung tận tụy, và cả sức mạnh –mục sư thì cũng