“Tôi không chắc việc lắng nghe người khác khổ sở thế nào có giúp được
gì chăng, nhưng nghe ý chính cũng được, miễn chuyện đừng dài dòng quá.”
Ý chính ư? Ý chính là cô đã lang thang bảy ngày rồi, từ Chủ nhật trước đến
Chủ nhật này. Phải ngủ trong tầng hầm chứa đồ và chỉ có Chúa mới biết
còn chỗ nào nữa, ăn bất cứ thứ gì lượm lặt được... Per Persson ngắt lời
“Như ăn cái bánh mì kẹp bốn lát thịt xông khói của tôi vậy. Chắc rượu
mâm xôi sẽ giúp tiêu hóa thức ăn tốt đó.” Nữ mục sư không từ chối. Sau
khi đã cơn khát, cô kể tiếp: “Tóm lại là tôi không tin vào Chúa Cha lẫn
Chúa Con. Cha tôi là người ép tôi nối bước ông ấy – chứ không phải theo
chân Chúa – mà mỉa mai thay, ông không có mụn con trai nào, chỉ có một
đứa con gái. Mặc dù, cha thì cũng bị ông nội ép uổng vào cuộc đời tu sĩ.
Hoặc cả hai người họ đều bị quỷ dữ xúi giục cả, ai mà biết được. Dù thế
nào, việc trở thành tu sĩ là truyền thống gia đình.”
Khi nghe đến khúc trở thành nạn nhân dưới áp lực của Bố hay Ông Nội,
Per Persson lập tức nhận thấy mối dây đồng cảm. Gã nghĩ rằng nếu tụi trẻ
con thoát khỏi những thứ xuẩn ngốc mà thế hệ trước để lại, thì chắc cuộc
đời sẽ sáng sủa hơn đôi phần. Nữ mục sư cố nhịn không phản biện rằng
không có thế hệ trước thì cũng chẳng có họ bây giờ. Thay vào đó cô hỏi gã
tiếp tân làm gì... ở băng ghế đá này. Ôi, cái ghế đá này. Và sảnh khách sạn
đáng chán nơi gã ở trọ và kiếm sống. Và cung cấp bia cho Anders Sát Thủ.
“Anders Sát Thủ?”, nữ mục sư hỏi lại.
“Ừ, hắn sống trong phòng số bảy”, gã tiếp tân đáp. Per Persson nghĩ đến
việc cũng có thể tranh thủ kể lể vài phút, tại mụ ta hỏi trước mà. Thế là gã
kể về Ông Nội đã phung phí hàng triệu kronor, về Ông Bố từ bỏ hắn. Về bà
mẹ mới kết duyên với một nhân viên nhà băng Iceland và chuồn khỏi đất
nước. Rồi làm sao mà gã lại lẩn quẩn trong nhà thổ từ hồi mới mười sáu
tuổi. Và thế nào gã trở thành tiếp tân ở khách sạn vốn xây lên từ nhà thổ.
“Ngay khi có hai mươi phút rảnh rỗi xa rời tất cả những thứ trộm cướp
kia, tôi lại dính vào nữ mục sư không tin vào Thiên Chúa, thoạt đầu thì cố
lừa lấy mấy đồng lẻ sót lại, sau thì ăn sạch mất bữa trưa của tôi. Tóm tắt
biên niên đời tôi là thế. Hy vọng sau lời cầu nguyện, cái nhà thổ không biến