thể xem.”
Tiểu Thất cũng không nói thêm gì, chỉ xem Đại Bạch uốn tới ẹo lui
khanh khách cười, Cố Diễn cảm thấy, Tiểu Thất cao hứng chính là chuyện
tốt nhất trên đời, những cái khác, một chút cũng không trọng yếu.
Chờ Tiểu Thất xuống núi, hắn cũng sẽ theo sát xuống núi, có điều có
một số việc, hắn muốn xử lý trước một chút, chỉ hy vọng Tiểu Thất không
nên gấp gáp.
Tính ra, đây là buổi tối cuối cùng hai người ở trong chùa, trong lúc
nhất thời, trong lòng Cố Diễn có chút không bỏ được, cuộc sống đơn giản
vô tư vô lự cùng Tiểu Thất, sẽ phải qua, chờ trở lại Trịnh phủ, tất nhiên lại
có rất nhiều chuyện tình, cần phải cẩn thận hơn.
Rất nhiều chuyện kỳ thật không phải bỏ qua thì sẽ qua, Trịnh tiên sinh
mặc dù có khởi sắc, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, mà bàn tay đen ở phía sau
màn, Cố Diễn càng lo lắng hơn về người này. Mặc dù hắn cảm thấy người
kia là “Hảo vương phi” của phụ vương hắn, nhưng không có chứng cớ, hắn
cũng không duyên cớ vu một người, nếu như không có chứng cớ xác thực
chỉ ra nàng ta, về sau muốn tìm chứng cớ, sẽ rất khó.
Kỳ thật, trong lòng Cố Diễn không hy vọng hung phạm kia là tân
vương phi, mặc dù hắn rất chán ghét nàng ta, nhưng hắn cũng lại lo lắng
phụ thân hắn sẽ thương tâm, phụ thân là thật tâm thích cô gái kia. Nhưng...
Cố Diễn lắc đầu, thời điểm tốt như vậy, cùng với Tiểu Thất, nghĩ
những thứ kia để làm gì?
”Tiểu Thất Tiểu Thất là chi hoa, Đại Bạch Đại Bạch rất yêu nàng...”
Cố Diễn cảm thấy, tự mình nghĩ ra lời ca thật là hay!
Tiểu Thất nhịn không được, sẵng giọng: “Ngươi hát vớ vẩn gì đấy?
Ngươi biết cái gì là yêu sao? Ngươi khẳng định không biết, Đại Bạch đần