tâm, hiện thời phía sau núi giống như là nhà thứ hai của hắn, Đại Bạch sẽ
không lạc đường.”
Tiểu Thất gật đầu, điểm này nàng biết.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, mới vừa nói xong, thì thấy Đại Bạch
cầm một bó hoa vào cửa, trên mặt hắn còn dính giọt sương, nam tử tuấn
lãng như ngọc phong trần mệt mỏi lại lại ôm một bó hoa, làm cho người ta
nhìn, chỉ cảm thấy khó có thể dời mắt. Tiểu Thất là cô nương bình thường,
tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Nàng lẩm bẩm hỏi: “Ngươi ra cửa, là đi hái hoa?”
Cố Diễn gật đầu mỉm cười, xác nhận. Hắn tiếp tục nói: “Tặng... Cho
cha ngươi!”
Cố Diễn đến hậu sơn hái hoa đã là ngoài dự đoán của bọn họ, càng
thêm ngoài ý liệu của Tiểu Thất, hoa này thế nhưng là tặng cho phụ thân
nàng, vừa nghĩ như thế, vành mắtTiểu Thất thoáng cái liền đỏ, nàng cắn
môi, thập phần nghiêm túc nói: “Đại Bạch, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi
còn nhớ cha ta.”
Cố Diễn không muốn thấy nàng khổ sở, lập tức dụ dỗ nói: “Đại Bạch
trở về, trở về sẽ múa cho ông ấy xem! Múa múa a!”
Tiểu Thất bật cười, không khí vốn có chút thương cảm tiêu tan không
còn hình bóng.
”Đại Bạch, chờ ngươi trở về, ta vụng trộm dẫn ngươi đi gặp phụ thân.
Bất quá ngươi phải trốn cho tốt a, ta tạm thời không có ý định đem chuyện
ngươi biến thành người nói cho mẫu thân biết, ta biết rõ ngươi là Đại Bạch,
tin tưởng ngươi, nhưng bọn họ không nhất định a, hơn nữa, dù có tin, mẫu
thân cũng không cho ngươi một nam hài tử cùng ta ở cùng một chỗ, cho
nên a, chuyện như vậy ta phải bàn bạc kỹ hơn.”