Đây chính là ám hiệu Cố Diễn không ngừng nhắc Tiểu Thất, mà bây
giờ Tiểu Thất thật sự làm như vậy, Cố Diễn lại có vài phần đau lòng, giống
như, giống như hắn đang lừa Tiểu Thất.
Cố Diễn cắn môi ôm lấy cánh tay Tiểu Thất, tựa đầu trên vai của nàng.
Tiểu Thất thấp giọng trấn an: “Ngươi lại khổ sở sao? Không quan hệ
a! Ta sẽ đối với ngươi tốt!”
Cố Diễn yên lặng lắc đầu, không chịu nói tiếp.
Tiểu Thất dặn dò: “Ta đi rồi, ngươi phải nhanh lên một chút hồi phủ,
không thể chạy loạn, hiểu không?”
Tiểu Thất đến bây giờ vẫn vô cùng thấp thỏm lo lắng, điểm này Cố
Diễn biết rõ, bởi vậy hắn hết sức kiên định: “Hảo, Tiểu Thất tin tưởng ta, ta
có thể tìm về nhà.”
Tiểu Thất mỉm cười: “Ngoan!”
Mặc dù tin tưởng Đại Bạch, có điều Tiểu Thất vẫn dặn dò một phen,
Tiểu Đào thấy tiểu thư nhà mình lảm nhảm, nhịn không được cảm khái nói:
“Tiểu thư yên tâm đi, ngài nói thêm mấy lần, Đại Bạch có thể vác luôn
được đó ~ “
Tiểu Thất vỗ tay, “Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra, Đại Bạch, đến,
ngươi cõng ta một lần!”