như vậy, chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ.”
Cố Diễn giơ ngón tay, hắn nơi nào có hồ ngôn loạn ngữ, hắn nói đều là
thật a!
Tiểu Thất: “Được rồi được rồi, đừng làm ra vẻ mặt ủy khuất như vậy,
ta nói sai còn không được sao?”
Cố Diễn nghiêm túc nói: “Ta không có ngốc, trên đời này thông minh
nhất chính là ta.”
Vốn là lời nói buồn cười hắn lại trịnh trọng như vậy, Tiểu Thất nhịn
không được cười càng thêm lợi hại, “Được được được, ngươi thông minh
nhất. Nhưng mà, không đúng nha, ta lại là cảm thấy, thông minh nhất chính
là ta đây!”
Tiểu Thất hếch khuôn mặt nhỏ nhắn, khéo cười tươi đẹp làm sao.
Cố Diễn nhịn không được cũng bật cười, hắn ngọt ngào tiến đến trước
mặt Tiểu Thất, tựa đầu trên bả vai của nàng: “Chúng ta đều là người thông
minh nhất. Tiểu Đào ngốc!”
Tiểu Thất che mặt cười lợi hại hơn.
Tiểu Đào nhìn trời, nàng đây là trêu ai ghẹo ai a! Thật sự là oan hơn cả
Đậu Nga!
Cuộc sống trôi qua mau, thời gian qua nhanh hơn, cùng lắm chỉ một
cái nháy mắt, đã đến ngày thứ hai. Bởi vì tối hôm qua ngủ muộn, Tiểu Thất
dậy trễ hơn, nàng sáng sớm cũng không trông thấy Đại Bạch, thuận miệng
hỏi:“Đại Bạch đâu?”
Tiểu Đào đang sắp điểm tâm, nói: “Sáng sớm đã đi ra ngoài, nói là đến
hậu sơn một chuyến, cũng không biết là làm cái gì. Bất quá tiểu thư yên