rất nhanh thì tìm đến bụi cỏ trong góc tường, trong bụi cỏ phát ra tiếng ư ử
nhẹ nhàng, tiếp theo lại là một tiếng chó sủa: “Ẳng ẳng!”
Tiểu Thất khó nén kích động, lập tức lay mở bụi cỏ, “Đại Bạch, ngươi
đi đâu...” Không đợi nói xong, Tiểu Thất ngây dại.
Làm gì có Đại Bạch, ngồi chồm hổm ở trong góc ẳng ẳng kêu, rõ ràng
là một nam hài tử, bằng tuổi nàng. Hắn ngồi chồm hổm trong góc, đối với
nàng ”Ẳng” một tiếng, dáng vẻ khá là vui vẻ.
Tiểu Thất: “...”
“Ẳng ẳng, ẳng ẳng ẳng!” Nam hài tiếp tục học chó sủa.
Tiểu Thất cố gắng bình phục tâm tình, nàng trừng mắt nam hài, nam
hài dùng cả tay chân tiến đến bên người nàng, dùng mặt cọ làn váy của
nàng, “Gâu gâu gâu! Ẳng ư ~ “
Tiểu Thất nhanh chóng né tránh, nàng gắt gao nhìn chằm chằm nam
hài, hỏi: “Ngươi là ai, tại sao phải học chó sủa. Đừng tưởng rằng giả chó thì
ta tốt tính. Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải là dễ trêu.”
Mắt to đen nhánh của nam hài cũng chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu
Thất, hắn tội nghiệp “Ẳng ư ~” một tiếng, co rúc bên chân Tiểu Thất, một
thân bạch y bởi vì những động tác này, cọ vô cùng bẩn thỉu, dù là như thế,
hắn vẫn cúi đầu ư ử.
Không biết tại sao, Tiểu Thất cảm thấy, trong đôi mắt đen nhánh của
nam hài này, tràn đầy quen thuộc cùng khẩn cầu.
Nàng cao thấp quan sát hắn, kinh ngạc phát hiện, cạnh gáy của hắn, có
một vết thương nhàn nhạt, Tiểu Thất lập tức ngây dại!