ẲNG, ẲNG, PHU QUÂN LÀ TRUNG
KHUYỂN
Thập Nguyệt Vi Vi Lương
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Tiểu Thất nhớ rõ đó là lúc Đại Bạch vẫn còn là tiểu Bạch, nó hết sức
hoạt bát, cả ngày chạy lung tung, có một lần bị thương ở cổ, là nàng băng
bó cho nó, tuổi ngày càng lớn, vết thương của Đại Bạch cũng từ từ phai
nhạt, chính là như vậy, chính là hình dáng như vậy.
Tiểu Thất cũng không biết tại sao, nàng đột nhiên liền nghĩ đến Đại
Bạch, giống như, giống như nam hài này chính là Đại Bạch. Có lẽ là bởi vì
ánh mắt của hắn, có lẽ là bởi vì cảm giác quen thuộc, có lẽ là bởi vì tiếng
chó sủa của hắn, có lẽ là bởi vì thói quen của hắn giống như Đại Bạch, vết
thương cũng giống nhau...
“Ẳng ư ~ “Nam hài nịnh nọt lại cọ váy Tiểu Thất, Tiểu Thất phát giác,
ngay trong nháy mắt lúc nàng thất thần, hắn lại nhích lại gần, nàng cắn cắn
môi, hỏi: “Ngươi là... Ngươi là Đại Bạch sao?”
Hỏi xong Tiểu Thất mới hối hận, người tại sao có thể là chó đây! Nàng
nhất định là quá nhớ Đại Bạch!
Tiểu Thất ảo não, nhưng nam hài lại khoan khoái le lưỡi một cái, mặt
mày đều là cười: “Ẳng ẳng!” Bộ dạng vui vẻ dường như là khẳng định.
Tiểu Thất kinh ngạc nhìn nam hài, nàng cố gắng bình tĩnh tâm tình của
mình, nhìn chung quanh một chút, thấy bốn bề vắng lặng, Tiểu Thất ngồi
chồm hổm xuống, như tên trộm đem nam hài kéo qua một bên, nam hài