Tiểu Đào vội vàng: "Đúng nha đúng nha. Tiểu thư ra đi xem một chút
không! Ở trong phòng đợi nhiều bị đè nén a!"
Tiểu Thất nghe, nhịn không được bật cười, "Ta chẳng lẽ không thể yên
lặng làm thiếu nữ xinh đẹp trong chốc lát sao?"
Tiểu Đào hì hì một tiếng bật cười, "Tự nhiên là có thể a! Tiểu thư tự
nhiên là thích như thế nào thì như thế ấy!"
Tiểu Thất hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, vừa vặn trông thấy một
con diều trượt rơi xuống, nàng giật mình: "Dây diều bị đứt rồi sao!" Chần
chờ một chút, nàng đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta đi xem một chút."
Tiểu Đào ai một tiếng, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tiểu thư cứ buồn
bực trong phòng, nàng ta cũng không yên tâm.
Tiểu Thất vào trong viện, phát hiện người chơi diều như núp ở phía
đông, nàng nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, nói: "Rất nhiều."
"Đúng nha!" Tiểu Đào thùng thùng chạy đến bên tường, nhặt lên một
con diều, hì hì một tiếng bật cười, "Tiểu thư ngươi xem, tranh này thật sự là
xấu không còn hình dáng. Đang yên đang lành là chim én, ai lại vẽ thành
hình dáng này a!"
Ở trên trời không thể nhìn rõ hình vẽ trên mặt diều, nhưng khi rơi
xuống, có thể thấy rõ, Tiểu Đào quả thực là không đành lòng nhìn thẳng.
Tiểu Thất tiếp nhận diều, chỉ thấy trên mặt vẽ cái gì đó nhe răng nhếch
miệng, bên cạnh là một chữ "Khởi" thật to. Tiểu Thất bồn chồn, "Bây giờ
bán diều , ngay cả như vậy cũng có thể bán?"
Tiểu Đào lắc đầu, bày tỏ chính mình cũng không hiểu biết, trừ chủ tớ
bọn họ ra, nha hoàn gã sai vặt cũng đang líu ríu, tất cả mọi người cảm thấy
thật có ý tứ, đại khái là thấy Tiểu Đào đem diều đưa cho Thất tiểu thư xem,