ẲNG, ẲNG, PHU QUÂN LÀ TRUNG
KHUYỂN
Thập Nguyệt Vi Vi Lương
www.dtv-ebook.com
Chương 47
Tiểu Thất tinh tế nhìn mấy hình vẽ trên con diều, càng nhìn... Càng
quen mắt.
Nàng bóp diều, chần chờ một chút hỏi Tiểu Đào: “Ngươi có cảm giác
cái diều này nhìn có chút quen mắt?”
Tiểu Đào không hiểu nhìn diều, nhìn trái nhìn phải, mờ mịt lắc đầu,
không nhận biết!
Tiểu Thất mấp máy môi, mày thanh tú mày nhíu lại. Xa xa giấu trên
tàng cây Cố Diễn thấy không rõ vẻ mặt của Tiểu Thất, nhưng hắn biết rõ,
Tiểu Thất đi ra, hơn nữa, nàng bắt được diều hắn thả. Điểm này làm cho
hắn hết sức cao hứng.
Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng, Tiểu Thất lần nữa nhìn qua tường,
nhưng vẫn như cũ không thấy người nào.
Tiểu Thất bóp diều, hòa hoãn hồi lâu, lầm bầm lầu bầu: “Như thế nào
có điểm giống tên đáng ghét kia?”
Tiểu Đào: “Cái gì?”
Tiểu Thất hít sâu một hơi, nói: “Không có gì!”
Tiểu Đào không hiểu nhìn tiểu thư nhà mình, chẳng lẽ tiểu thư nhìn ra
tranh này chính là cái gì? Trong lúc nhất thời, ánh mắt nàng ta nhìn Tiểu