Thất tràn đầy sùng kính, tranh này người bình thường tuyệt đối là nhìn
không ra a!
Tiểu thư giỏi thật!
Tiểu Thất mím môi, càng nhìn hình vẽ này, càng cảm thấy là Cố Diễn.
Người khác có thể nhìn không ra, nhưng nàng nhất định sẽ nhìn ra được, dù
sao sớm chiều sinh sống chung lâu như vậy.
Mặc dù, mặc dù hình vẽ không tốt lắm, nhưng vẫn có thể thấy được,
Tiểu Thất vô cùng chắc chắn, đây là Cố Diễn, hơn nữa... Ngoại trừ Cố
Diễn, ai sẽ nhàm chán viết ba chữ “Thực xin lỗi” như vậy đây. Càng nghĩ
càng cảm thấy là cái tên kia làm, Tiểu Thất lập tức tìm tòi khắp nơi, muốn
phát hiện chỗ ẩn thân của Cố Diễn.
Cuối cùng, tầm mắt của nàng dừng lại ở cái cây to phía đông, cây to
có nhánh cây sum xuê, thích hợp nhất giấu một người, Tiểu Thất mặc dù
không được chứng kiến công phu của Cố Diễn, nhưng khi hắn từ trên xà
nhà nhảy xuống nàng đã nhìn thấy, một chút cũng không phí sức lực. Hơn
nữa, nhìn hắn xuất nhập Trịnh phủ thành thạo, nghĩ đến chắc là cũng biết
chút công phu. Như vậy, giấu ở trên cây thì không coi vào đâu.
Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Thất khẽ hí mắt, gắt gao nhìn thẳng cây kia,
oán hận hừ một tiếng, nói với Tiểu Đào: “Ta cảm thấy, diều tám phần là do
người điên thả, nếu không tại sao đang yên đang lành đang thả lại cắt dây.
Nhìn như vậy thật là không có ý gì, ta trở về phòng.”
Tiểu Thất quay người lại, đi rồi.
Cố Diễn trơ mắt nhìn bóng lưng của nàng, chỉ cảm giác trong lòng
mình lạnh oa oa. Có điều, có phải Tiểu Thất trông thấy hắn hay không! Cố
Diễn ngồi trên tàng cây, giơ ngón tay suy nghĩ, Tiểu Thất nhất định là trông
thấy hắn, hoặc là nói, Tiểu Thất cảm nhận được hắn ở chỗ này, nếu không
nàng tại sao vẫn nhìn chằm chằm vào bên này. Hơn nữa, nhất định là cảm